10. Đèn nhỏ

813 102 32
                                    

Rửa bát xong, Minh Quang mượn cớ muốn tham quan nhà Minh Đăng, bảo cậu dẫn mình đi xem phòng ngủ. Yêu cầu này rất dễ dàng, Minh Đăng đương nhiên vui vẻ đồng ý. Cậu kéo anh lên cầu thang, mở cửa một căn phòng phía bên trái hành lang, giới thiệu nơi mình ngủ.

Minh Quang vừa nghe cậu nói vừa quan sát xung quanh, phòng cậu chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo và một bàn ghế gỗ, vô cùng giản dị. Đối diện giường ngủ của cậu có dán một tờ giấy A4 có tiêu đề màu đỏ to đùng vô cùng bắt mắt "Những việc cần làm trong ngày". Anh lập tức nhận ra đây không phải nét chữ của Minh Đăng, bèn tò mò đọc nội dung phía trên.

Buổi sáng: Kéo rèm, mở cửa sổ, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng, đi bộ đến trường.

Lưu ý: Mùa hè phải che ô cho khỏi nắng, mùa đông phải mặc đủ ấm, phải uống nhiều nước ấm.

Buổi trưa: về nhà ăn cơm, nếu chiều có tiết học nhớ phải đến trường.

Buổi tối: ăn tối, đi tắm, giặt quần áo, phơi quần áo, làm bài tập, chuẩn bị sách vở, đánh răng, đóng cửa sổ, đặt báo thức, đi ngủ.

Cháu ngoan của bà, nhất định không được quên việc gì đâu nhé! 

Minh Đăng thấy anh đang nhìn chằm chằm mảnh giấy thì lại gần, nói: "Cái này là bà viết cho mình."

Minh Quang chạm vào nét chữ hơi run rẩy trên tờ giấy, gật nhẹ đầu. Người bà này hẳn rất thương cậu, dù cho đã đi về phương xa nhưng vẫn dễ dàng thấy được mỗi thói quen tốt của Minh Đăng đều hiện hữu hình bóng của bà. Cậu nhớ che ô khi trời nắng, nhớ mang nước ấm khi trời lạnh, nhớ thứ tự các việc cơ bản cần làm để chăm sóc tốt bản thân.

Bà tốt với cậu như vậy, tiếc là ra đi quá sớm, chẳng biết lúc ấy Minh Đăng cảm thấy thế nào? Bố mẹ như vậy, bà chẳng khác nào trụ cột duy nhất của cậu, bà mất thì bầu trời của cậu cũng sụp đổ. Không người quan tâm, không người bầu bạn, không người cảm thông, rốt cuộc bé con yếu ớt đã vượt qua một mình bằng cách nào? Nghĩ tới đây, trái tim Minh Quang như bị đao cắt, chỉ hận không thể biết tới cậu sớm hơn, đến bên cậu sớm hơn...

"Minh Quang ơi."

"Ừ?"

Minh Đăng đang lục lọi trong ngăn bàn, khi Minh Quang quay ra, cậu cũng đúng lúc lôi ra một bức thư. Minh Đăng phủi phủi, cẩn thận nhìn ngắm, sau đó trân trọng dùng cả hai tay đưa tới trước mặt Minh Quang.

"Gì vậy?" Anh ngây ngẩn cả người, không phải là tiền chứ?

Minh Đăng dùng ánh mắt trong suốt tràn ngập tin tưởng nhìn anh, nghiêm túc nói: "Là thư của bà."

"Thư của bà?", Minh Quang nhíu mày, "Sao cậu lại đưa cho tôi?"

"Bà nói mình không được mở ra, phải đưa cho người mình tin tưởng và yêu thích, đối xử tốt với mình như bà vậy."

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now