Chương 115

9.6K 634 100
                                    

"Tiểu Ngộ?!"

Những ngón tay Nhiễm Cấm đặt trên mép màn hình trở nên trắng bệch vì dùng lực.

Lập tức bấm dãy số bên kia, gửi lời mời video, nhưng đây là dãy số mã hoá chỉ có thể gọi một chiều, từ bên này không thể gọi được.

Huyết dịch đang sôi trào vì phẫn nộ, vào phút giây bị cắt đứt liên lạc cùng Trì Ngộ, chợt biến thành hàn băng có thể đông lạnh mọi thứ.

Nhiễm Cấm biết, Tiểu Ngộ làm như vậy nhằm chọc giận đối phương, muốn đối phương tức giận...... để không quấy rối mình, để mình có thể làm việc mình muốn làm.

"Chị là chị, là duy nhất, là một Tô Tiểu Tông trong sáng, tự do, sống vì chính mình."

Thượng đế của Nhiễm Cấm uốn nắn nàng, yêu thương nàng, ban cho nàng hình hài, cũng cho nàng một linh hồn.

Đó là thần minh của riêng nàng.

Vùi đầu giữa hai bàn tay, cảm giác bi thống như một thùng dầu nóng, tưới vào buồng tim đã căng tràn sự phẫn nộ, trong nháy mắt bốc lên lửa giận ngút trời.

Trong cơn thịnh nộ, Nhiễm Cấm lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Dùng bàn tay nhuốm máu lau đi giọt nước dưới khóe mắt, nước mắt cùng máu trên lông mi hòa vào nhau, dưới mắt phải đột nhiên xuất hiện một "huyết sắc" tươi đẹp.

......

Trì Ngộ cùng chiếc ghế ngã xuống, Đại Nhiễm chảy máu mũi giàn giụa, con dao trong tay điên cuồng chém không mục đích, như một con trâu rừng nổi điên.

Chu Vũ vẫn luôn trầm tĩnh nãy giờ gầm lên, lao ra đá văng Đại Nhiễm.

"***, mày điên rồi à? Có não không?! Hả?! Chả trách đến cả cha mẹ cũng không cần mày, tao thấy trong đầu mày chỉ toàn rơm rạ! Nếu người này chết thì mày lấy gì uy hiếp Nhiễm Cấm! Mày có biết nghĩ không vậy!"

(*Chỗ này chửi tục quá, nếu các bạn muốn biết thì nó là "quan hệ với mẹ của người bị chửi".)

Chu Vũ tức giận hai tay chống nạnh đi tới, hận không thể trực tiếp mổ não Đại Nhiễm ra mà xem thử, có phải não cô ta là hoàn toàn phẳng, không có một nếp nhăn nào hay không.

Đại Nhiễm ôm mũi, sau đó mở tay ra, tất cả đều là máu.

Không ngờ Trì Ngộ bị trói, dao kề trên cổ mà còn dám khiêu khích......

Đại Nhiễm đang nổi trận lôi đình, còn bị Chu Vũ chửi trên đầu trên cổ, càng thêm tức giận.

Nhưng có thể ra khỏi tù hay không đều phụ thuộc vào Chu Vũ, lúc này bị Chu Vũ nhục mạ cũng không thể phản bác, chỉ có thể nén giận.

Chu Vũ đi đến bên cạnh Trì Ngộ xem xét một lúc, xác định Trì Ngộ chưa chết, chỉ là hôn mê, trong lòng mới nhẹ nhõm đôi chút.

Cuộc gọi video vừa rồi bị họ cắt đứt, Chu Vũ gọi bác sĩ và y tá đến, đem Trì Ngộ đi chữa trị.

"Tuyệt đối không được để người chết, có nghe thấy không?"

Chu Vũ còn đặc biệt dặn thêm một câu khi Trì Ngộ được khiêng lên xe, chuẩn bị được đưa đến trạm xá.

Bác sĩ: "Yên tâm đi."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ