Chương 67

9.1K 621 133
                                    

Đêm khuya.

Lộ Tư Kình cầm cơm hộp quay lại xe, đồng thời cũng mang mùi khói độc nhất vô nhị ở các quán ăn khuya theo về.

Tề Đồng đang dựa vào ghế mơ màng, nghe thấy tiếng động, khó khăn mở mắt ra, ngửi được mùi thơm, như hổ đói lập tức lao vào ngấu nghiến.

"Chậm một chút!" Lộ Tư Kình khinh bỉ nói, "Xem cô kìa, như 800 năm rồi không được ăn cơm vậy. Cơ thể thì nhỏ xíu mà phải ăn phần của hai người, thức ăn đi đâu hết rồi? Cũng không mập ra, đúng là lãng phí lương thực."

Tề Đồng lùa một đũa cơm, sau khi nuốt xuống mới mở miệng: "Người trẻ tuổi bọn tôi luôn tinh lực tràn trề như vậy, bà thím không hiểu được đâu."

Sau nhiều ngày cùng nhau hành động, Tề Đồng đã phát hiện ra, Lộ Tư Kình tuy rằng nhìn rất hung dữ nhưng chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra con người rất tốt, ít nhất thì cũng không ăn thịt người sống, rất có cảm giác an toàn.

Rốt cuộc thì hình cảnh vẫn là hình cảnh*, có rất nhiều phương pháp điều tra tội phạm, khiến Tề Đồng mở rộng tầm mắt.

(*Hình cảnh: Cảnh sát hình sự.)

Đi theo cảnh sát Lộ, sẽ không bao giờ đi nhầm lộ*.

(*Lộ (): nghĩa là đường, giống như họ Lộ, ở đây tác giả chơi chữ.)

Lộ Tư Kình chỉ lớn hơn Tề Đồng bảy tuổi nghe thấy câu này, ngay cả hai từ "Bà thím" cũng dám phun ra, lập tức vứt hộp cơm lên bảng điều khiển: "Nhưng tôi thấy người tuổi trẻ như cô sống rất mệt mỏi."

Sau đó liền bóp gáy cô.

Nếu không phải bây giờ đang ngồi trong xe không có không gian, Lộ Tư Kình đã xem cô như phóc sốc mà xách đầu lên rồi.

Tề Đồng gào khóc: "Đừng nghịch, đừng nghịch mà, người ta đang nhìn chúng ta kìa! Đổ cơm bây giờ!"

Lộ Tư Kình: "Ha, cô gây chuyện xong không cho người ta xử lại à, cô là con cháu hoàng tộc đời nào mà có kim bài miễn tử vậy?"

Mấy hôm nay chống mắt lên theo dõi, đôi mắt của Lộ Tư Kình đã bắt đầu đau nhức.

Ban ngày vừa làm việc vừa truy tìm tung tích Nhiễm Cấm, đến tối còn phải chạy đến chỗ này "tăng ca" cùng Tề Đồng, lại còn làm công việc nhàm chán nhất, hiếm khi có dịp khi dễ Tề Đồng, đây là cơ hội tốt để thư giãn, không thể bỏ lỡ.

"Buông người ta ra! Chị mạnh tay quá đi, đau chết người ta luôn rồi nè!" Nước mắt Tề Đồng sắp trào ra, đột nhiên thấy mục tiêu xuống lầu, cô lập tức thì thào, "Ra rồi ra rồi! Mau thả tôi ra!"

Lộ Tư Kình cũng thấy người đàn ông kia xuất hiện, lập tức buông Tề Đồng, bỏ hết cơm hộp vào túi rồi cầm ống nhòm lên.

Tề Đồng vội đưa DSLR lên, chụp điên cuồng.

Một nửa số người trong phòng làm việc của Tề Đồng đang truy tìm tung tích của Nhiễm Cấm, những người khác, bao gồm cả bà chủ Tề Đồng vẫn luôn theo dõi quản lý cấp cao của Sinh học Minh Bằng.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now