Chương 82

9.9K 682 77
                                    

"Quả nhiên là tay trái của chị bị thương."

Trì Ngộ thấy rõ cơn đau đột ngột khiến Nhiễm Cấm nhíu chặt lông mày khi nàng chống tay vào tường, lúc này cô cũng không dám dùng sức, chỉ đỡ cánh tay trái của nàng để tránh cho nó khỏi bị va đập đau đớn.

Giọng Trì Ngộ mềm mại như lông hồng, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp bên tai Nhiễm Cấm, như có như không khiến cả người nàng đỏ bừng, nóng rát.

Nhiễm Cấm nhớ đến buổi tối ở trong căn hộ của mình, trên hành lang, trên sô pha, nàng cùng Trì Ngộ triền miên bên nhau, lập tức bừng tỉnh, ấn tay phải lên vai Trì Ngộ, nương theo cơ thể cô để kéo ra khoảng cách giữa hai người, đứng vững.

Ánh mắt Trì Ngộ lặng lẽ rơi vào cánh tay phải của nàng, hôm nay Nhiễm Cấm vẫn mặc áo dài tay, khuy măng sét vẫn được cài cẩn thận như mọi khi, cúc áo chắc chắn.

"Trì tiểu thư." Nhiễm Cấm không nhìn cô, ánh mắt dừng ở nơi khác, chỉ để cho cô một bên gò má trắng như sứ, "Có chuyện gì sao?"

Trước khi đến đây, Trì Ngộ đã nghĩ Nhiễm Cấm sẽ dùng thái độ lạnh băng để đối diện với mình, nhưng khi nghe thấy ba chữ "Trì tiểu thư" Nhiễm Cấm chưa từng sử dụng này, Trì Ngộ vẫn cảm thấy tim mình nhói đau.

Nhiễm Cấm không nhìn thẳng Trì Ngộ, nhưng có thể thấy được vẻ buồn bã mất mát trên khuôn mặt cô từ hình ảnh phản chiếu của tấm kính trong hành lang.

Nhiễm Cấm chịu đựng cơn đau buốt lòng, bình tĩnh nói với vệ sĩ phía sau: "Các anh đi nghỉ đi."

Vệ sĩ liếc qua Trì Ngộ, xuống lầu.

Chỉ có hai phòng trên tầng cao nhất của khách sạn này, một phòng là Nhiễm Cấm đặt, một phòng là Trì Ngộ đặt.

Giờ phút này, trên hành lang yên tĩnh chỉ có hai người họ, nơi đây không còn ai quấy rầy.

"Em biết gần đây chị vẫn cùng Khoa học kỹ thuật Tinh Hàng tranh đoạt quỹ đạo Mặt trăng mới, tuy không biết tại sao chị lại chấp nhất với việc độc quyền quỹ đạo Mặt trăng như vậy, nhưng em đã đệ trình độ chính xác mới nhất của quỹ đạo, chỉ quỹ đạo nào đạt tới độ chính xác này mới có thể thông tàu thuyền mà không cần xét duyệt. Hy vọng là có thể giúp được chị. Chị thêm WeChat của em lại được không? Em sẽ gửi tài liệu cho chị. Sau khi gửi xong thì chị muốn chặn em cũng được."

Giọng nói khàn khàn của Trì Ngộ chảy xuôi giữa hành lang yên tĩnh, toàn bộ hành lang và khứu giác của Nhiễm Cấm đều bị hương thơm của cô chiếm giữ.

Chỉ cần Trì Ngộ tới gần, thì dù có bao nhiêu lớp nguỵ trang đi nữa cũng bị tín hiệu của sự xúc động phá vỡ.

Nhiễm Cấm không dám hô hấp, thậm chí, nàng còn hơi sợ hãi hơi thở của Trì Ngộ.

Vì muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, Nhiễm Cấm lấy di động ra, mở WeChat tìm tên Trì Ngộ, đưa cô khỏi danh sách chặn.

Trong suốt quá trình không ai lên tiếng, sự tĩnh lặng như thể giữa thế gian chỉ còn lại hai người.

Nhưng Nhiễm Cấm biết, ánh mắt của Trì Ngộ đang dừng lại trên má nàng, trên những đầu ngón tay nàng, và luôn đi theo nàng.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu