Chương 4

12.7K 831 48
                                    

Một tháng trước.

"Nhị tiểu thư, đại tiểu thư cô ấy...... đã qua đời."

Hai mươi tiếng trước, Trì Ngộ ở nước ngoài nhận được điện thoại của quản gia Trần.

Trì Ngộ đang thức đêm làm việc trên máy tính, lúc đầu không hiểu quản gia Trần đang nói gì, im lặng hồi lâu.

Quản gia Trần không nghe Trì Ngộ trả lời, hỏi lại: "Nhị tiểu thư?"

Lúc này Trì Ngộ mới chậm chạp đứng dậy khỏi ghế: "Ông nói gì?"

Micro bên kia truyền đến tiếng thở dài.

"Nhị tiểu thư, nén bi thương."

Khi Trì Ngộ vừa nhận được cuộc gọi này, trong đầu chỉ hiện ra ba chữ -- không thể nào.

Hôm qua chị cô vẫn đúng giờ gọi video cho cô, nói gần đây chị ấy hơi nóng tính vì đau răng.

Bảo cô một mình bên ngoài nhớ chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn.

Trì Ngộ vừa làm việc vừa hờn dỗi với chị: "Có phải chị già rồi không vậy? Còn chưa tới bốn mươi mà đã bắt đầu chế độ càm ràm rồi."

"Chị chỉ có một đứa em gái, không càm ràm em thì nói ai chứ?"

Trong video Trì Lý uống một ngụm cà phê, cười nói: "Em còn cố tình chạy xa như vậy, bây giờ muốn tìm em lải nhải còn phải nhờ đến video call đây."

"Chị có thể bớt nhớ em lại được mà. Được rồi, em không có thời gian dông dài với chị, bên em còn một đống việc này. Chờ em làm xong rồi sẽ nói tiếp với chị."

Quả thật Trì Ngộ rất bận, quỹ đạo mới phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều, mấy người mới trong dự án còn thích tự mình đưa ý kiến, nghĩ gì nói đó, sau khi bị Trì Ngộ mặt lạnh giáo huấn vẫn không biết thay đổi.

Mà chị gái gọi tới cũng không đúng lúc, khi ấy cô đang tìm kiếm các chương trình trả phí trên internet thì cuộc gọi video của chị cô xuất hiện.

Lại còn nói tới đề tài không chút bổ ích nào như vậy......

Trì Ngộ cúp máy rất dứt khoát, lúc ấy cô cũng không có cảm giác gì, hai chị em các cô từ nhỏ đến lớn luôn ồn ào, nhưng tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt.

Không ngờ đó lại là lần nói chuyện cuối cùng với chị ấy.

Chị hai đã qua đời?

Trì Ngộ cầm điện thoại trong tay, đứng trong phòng một lúc lâu mới gọi lại.

"Nguyên nhân chết?"

Quản gia Trần nói: "Tạm thời, còn chưa biết......"

Trì Ngộ giận run người, trầm giọng hỏi: "Còn không đi điều tra."

Hẳn là quản gia Trần bị lửa giận của cô làm choáng váng, vội vàng đáp lại: "Vâng!"

Không kịp thu xếp bất cứ thứ gì, Trì Ngộ chỉ nhét hộ chiếu cùng một số vật tuỳ thân vào ba lô, mua vé chuyến bay gần nhất, vội vã trở về.

Trước khi máy bay cất cánh, Trì Ngộ nhận được điện thoại của Nhiễm Cấm.

"Tiểu Ngộ, đừng quá đau buồn."

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now