Chương 97

10.1K 668 198
                                    

Tề Đồng đi trước, Lộ Tư Kình theo phía sau, trên đoạn đường ngắn ngủi đến phòng ngủ, cô không dám quay đầu lại lần nào.

Sau khi vào phòng, không khí càng thêm yên tĩnh, trong không gian kín như hũ nút chỉ còn lại mình cô và Lộ Tư Kình.

Nhịp tim Tề Đồng đập lớn đến mức cô sợ Lộ Tư Kình sẽ nghe thấy.

Cô cố trấn tĩnh, diễn tập trong lòng một lần, sau đó hạ quyết tâm xoay người.

Không ngờ, khi quay đầu lại suýt chút nữa là đâm vào ngực Lộ Tư Kình.

Lộ Tư Kình vậy mà lại ở gần cô đến thế, như thể sắp dán vào người cô.

Suýt tí nữa là ngã chỏng vó sau cú va chạm kia, may mà Lộ Tư Kình kịp thời ôm cô.

"Sao lại mất hồn mất vía thế này." Lộ Tư Kình nghi ngờ nhìn cô, "Cô và Trì Ngộ thậm thụt chuyện gì?"

Thật ra, nét mặt của Lộ Tư Kình chẳng hung tợn chút nào, thậm chí khi cười lên còn có vẻ ngọt ngào.

Có lẽ là vì ngoại hình như vậy nhưng lại làm cảnh sát hình sự, Lộ Tư Kình cảm thấy người khác sẽ coi thường cô, nên mới cố gồng lên bộ dáng hung thần ác sát.

Mỗi khi cô trưng ra khuôn mặt nghi hoặc lạnh lùng thế này, Tề Đồng sẽ ngay lập tức run bần bật.

"Trì Ngộ? Không liên quan gì đến cậu ấy, là do tôi sợ......"

Tề Đồng đột nhiên nắm lấy tay Lộ Tư Kình, ánh mắt Lộ Tư Kình trượt xuống dưới theo hành động của cô ấy, vừa cúi đầu liền thấy bàn tay thon nhỏ của Tề Đồng đang cầm lấy tay mình.

"Cô sợ cái gì?"

"Cũng một thời gian rồi nhưng tôi vẫn không biết đó là ai. Mỗi lần ra ngoài theo dõi, tôi luôn cảm giác như có người đang ở phía sau quan sát tôi. Hôm đó, không phải là tôi đang canh Trâu Thanh sao? Đột nhiên có một nhân viên chuyển phát nhanh đến gõ cửa sổ xe tôi, nói có người gửi hàng cho tôi, trên hoá đơn chuyển phát đúng thật là có viết biển số xe của tôi và nơi đậu. Đúng là không thể hiểu được...... Tôi đang ở trong xe kia mà! Có bao nhiêu người quen thuộc đường đi nước bước của tôi đến mức có thể gửi chuyển phát nhanh cho tôi như vậy chứ?"

Lộ Tư Kình nhíu mày: "Là bị người của Sinh học Minh Bằng phát hiện sao?"

Tề Đồng lắc đầu: "Có lẽ không phải."

"Sao cô biết được?"

"Nếu là người của Sinh học Minh Bằng, sẽ không chỉ gửi xác động vật đến để doạ tôi, có lẽ đã sớm ra tay với tôi rồi......"

Khi Tề Đồng nói những lời này, bàn tay nắm Lộ Tư Kình còn thoáng run rẩy.

Lộ Tư Kình nghĩ Tề Đồng thật sự bị doạ, dù sao thì cô cũng biết lá gan của Tề Đồng lớn cỡ nào.

Thật ra, Tề Đồng đang sợ Lộ Tư Kình phát hiện ra màn kịch của mình, không thể khống chế được nỗi sợ đã thấm sâu vào máu khi đối diện với Tư Kình nên mới không ngừng run rẩy.

Lộ Tư Kình thấy khuôn mặt cô tái nhợt, sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt, không nhịn được nhấc lên bàn tay không bị cô nắm lấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rất giống cách vỗ về của phụ huynh trong nhà.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt