Chương 74

9.8K 803 368
                                    

Căn hộ của Nhiễm Cấm.

"Đây là cơ hội cuối cùng của các người."

Nhiễm Cấm khoác lên người chiếc áo choàng tắm mềm mại màu xám nhạt, ngồi xuống sô pha, đôi chân trắng nõn đặt lên tấm thảm mềm.

Vì tư thế nghiêng người khi nói chuyện điện thoại, cổ áo hơi buông lỏng, lộ ra xương quai xanh trắng như ngọc.

Khoá điện tử ôm lấy cổ chân tinh xảo đẹp đẽ, thỉnh thoảng nhấp nháy đỏ.

"Suy nghĩ kỹ đi."

Nói xong, Nhiễm Cấm liền cúp điện thoại trước khi đối phương kịp trả lời.

Nàng đặt di động sang một bên, thái độ cứng rắn và ánh mắt lạnh lẽo khi nói chuyện điện thoại vừa rồi dần lắng đọng lại.

Phòng khách yên tĩnh như hồ sâu lặng sóng, nàng lại như một xác chết không hồn, cứng ngắc ngồi nơi đây, chậm rãi chìm xuống.

Mũ trùm đầu đã hấp thụ gần hết hơi nước, mái tóc gần khô của nàng có vài sợi vương trên vai, dính vào một bên mặt trắng như tuyết.

Cánh tay trái bị gãy vẫn còn đau nhức, nhưng nàng không còn tâm tư lẫn sức lực để chăm sóc cho bản thân.

Màn hình của máy tính bảng đang dừng lại ở giao diện của trang mạng xã hội nào đó, tầng tầng lớp lớp những ngôn từ khó nghe, tất cả đều nhắc đến tên nàng.

Khung cửa sổ bị che phủ bởi lớp màn mưa, từng vết nước lăn dài trên khung kính, tựa như những sợi xích sắt chằng chịt đang giam cầm nàng.

Ánh mắt Nhiễm Cấm ngưng trệ, nhìn xoáy vào bóng đêm đen kịt, vặn vẹo qua những hạt mưa, nàng không biết mình đã nhìn bao lâu hay nhìn thấy gì, chỉ biết khi sực tỉnh thì cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Mười giờ đêm, với Nhiễm Cấm thì vẫn còn sớm, một đêm gian nan chỉ vừa mới bắt đầu.

Nàng thu hồi ánh mắt, rất mệt, nhưng không muốn ngủ.

Trong mơ, luôn có những cảnh tượng nàng không thể kiểm soát, giọng nói và hơi ấm của người nàng yêu sâu đậm khiến nàng tham luyến, cũng làm nàng sợ hãi.

Nàng đi đến phòng làm việc định lấy một quyển sách, phân tán suy nghĩ.

Khi đến phòng làm việc, đột nhiên nhìn thấy chú gà bông to mà Trì Ngộ gắp được chiếm cứ gần như toàn bộ chiếc sô pha đơn, mang theo vẻ mặt ngốc nghếch mỉm cười với nàng.

Ánh mắt Nhiễm Cấm mềm đi, không nhịn được bước tới cầm nó lên, ôm trong cánh tay mình.

Những chuyện xảy ra trong công viên đêm đó tựa như ảo ảnh.

Nhưng những con thú bông và mũ mà Trì Ngộ tặng nàng trải rộng khắp phòng, như thể nhắc nhở nàng, đó không phải là ảo ảnh, quả thật nàng và Trì Ngộ đã có một kỉ niệm bất diệt, một đêm đủ để hoài niệm cả đời.

Chóp mũi hơi chua xót, nàng cố chịu đựng để cảm xúc không trào dâng.

Lách cách.

Âm thanh rất nhẹ khiến Nhiễm Cấm chợt hoàn hồn, nàng mở to mắt, nhìn về phía cuối hành lang.

Đây là nơi tiếng mở cửa vang lên.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now