Chương 37

9.5K 733 108
                                    

Tiếng bước chân, tiếng người, tiếng bíp bíp của các thiết bị......

Với Nhiễm Cấm, mọi thứ đều xa xăm, dường như nàng bị bọc trong một chiếc lồng đen, không thể mở mắt, cũng không thể cử động.

Ý thức cũng giống như nước, có thể cảm nhận được, nhưng một khi muốn bắt giữ, nó sẽ nhanh chóng trôi đi.

Trong những tín hiệu yếu ớt từ thế giới bên ngoài, nàng cẩn thận phân biệt xem cái nào thuộc về Trì Ngộ.

Lúc đầu không tìm được khiến nàng hơi lo lắng, đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Trì Ngộ đang từ xa đi tới gần, Nhiễm Cấm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ý thức của nàng lắc lư chìm nổi trong biển ký ức.

Quay trở lại sáu năm trước, về tới đoạn quá khứ yêu thích nhất của nàng.

Khi mới đến nhà họ Trì, nàng ở một mình trên gác mái.

Mỗi ngày, bác sĩ Lâm cùng hai y tá sẽ đến kiểm tra vết thương của nàng, kê đơn thuốc và lên thực đơn những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp nàng nhanh chóng hồi phục.

Tình huống này đã quá quen thuộc khiến Nhiễm Cấm không thể không đề phòng.

Nàng đề phòng mỗi một người trong căn nhà rộng lớn này, nhưng lại luôn nghĩ đến cô em gái xinh đẹp không hề sợ hãi, cũng không chê nàng dơ bẩn khi nàng vừa đến.

Khi Nhiễm Cấm nằm trên giường không thể nhúc nhích, luôn nhớ về Trì Ngộ.

Cô em gái đó thật sự xinh đẹp, trong sáng như pha lê, sạch sẽ không chút bụi bẩn từ ngọn tóc đến móng tay, lại sẵn sàng tiếp nhận mình......

Nhiễm Cấm cũng không biết tại sao mình lại được đưa đến gác mái này, người phụ nữ đón nàng vào đêm đó cũng không còn xuất hiện.

Thực tế thì, nàng không quan tâm nhiều đến số phận của mình, cũng không còn sợ đau nữa.

Nếu lần này có thể chết ở đây, cũng tốt.

Chỉ là, trong lòng nàng có sự mong đợi mơ hồ —— nếu trước khi chết có thể gặp lại cô em gái kia thì tốt rồi.

Không ngờ, chẳng những không chết, còn được gặp lại em gái kia.

Khi bác sĩ Lâm giúp nàng hồi phục chức năng, đưa nàng xuống khỏi gác mái, đi dạo trong sân.

Khi đó, Nhiễm Cấm vẫn cần đến dụng cụ hỗ trợ đi lại, vừa đi được hai bước đã đau đến toát mồ hôi.

Mặc dù bác sĩ Lâm mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng xem như cũng kiên nhẫn đối với nàng, luôn ở bên cạnh đốc thúc giúp nàng nhanh hồi phục.

"Bác sĩ Lâm hung dữ quá đi." Trì Ngộ đột nhiên xuất hiện, "Chị Tiểu Nhiễm bị thương nặng như vậy, bác sĩ không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút sao?"

Bác sĩ Lâm mỉm cười với Trì Ngộ, tất nhiên phải chào đón em gái của bà chủ bằng nụ cười rồi.

"Tôi đâu có dữ với cô ấy."

Nhiễm Cấm đột nhiên nhìn thấy người mình muốn gặp, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống.

May mà Trì Ngộ kịp thời giữ nàng lại.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ