Chương 35

10.8K 703 53
                                    

Nhiễm Cấm nhắm hai mắt, nằm trên ghế dựa, nghiêng đầu ra khỏi lưng ghế.

Đầu ngón tay Trì Ngộ khẽ luồn vào mái tóc đen dày mượt, vẩy nhẹ để luồng gió nóng từ máy sấy thổi bay hơi nước ẩm lạnh trên tóc nàng.

Khi bác sĩ Lâm đến, Nhiễm Cấm đã thiếp đi một cách thoải mái dưới sự phục vụ của Trì Ngộ, có một lần nàng thức tỉnh trong chốc lát, thấy Trì Ngộ đang giúp mình đo nhiệt độ.

Bác sĩ Lâm truyền dịch cho nàng, Trì Ngộ cảm thấy ghế hơi cứng, nằm ở đây chắc chắn sẽ không thoải mái, vì vậy cô nghiêng người về phía nàng hỏi:

"Chị Nhiễm, em ẵm chị lên giường nha?"

Nhiễm Cấm nhíu mày, đứng dậy với giọng nói yếu ớt: "Chị tự đi."

Trì Ngộ thật sự muốn bế nàng, nhưng thấy nàng ngủ trong chốc lát tựa hồ cũng khôi phục được một ít, có thể tự mình đi được. Bác sĩ Lâm vẫn còn ở đây, Trì Ngộ lại ẵm nàng thì có vẻ quá mức thân mật.

Sợ Nhiễm Cấm đứng dậy bị té ngã, Trì Ngộ đứng bên cạnh chú ý từng hành động của nàng.

Nhiễm Cấm tự mình di chuyển đến giường một cách an toàn, bác sĩ Lâm giúp nàng đâm kim và treo bình lên.

"Nhị tiểu thư, tôi ở đây trông coi Nhiễm tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi." Sợ quấy rầy Nhiễm Cấm nghỉ ngơi, bác sĩ Lâm đứng nói chuyện với Trì Ngộ ở cửa.

Trì Ngộ khẽ cười nói: "Không cần đâu, tôi sẽ ở đây trông, tí nữa đổi bình dịch luôn, chị đi nghỉ đi, có việc gì tôi sẽ gọi."

Là một bác sĩ riêng, bác sĩ Lâm có nhãn lực rất tốt, tất nhiên sẽ không kiên trì ở lại, dì Tô đưa cô ấy đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.

Trong phòng lại chỉ còn lại hai người, Trì Ngộ và Nhiễm Cấm.

Trì Ngộ về phòng mình cầm một quyển sách đến, ngồi vào ghế sô pha cạnh giường Nhiễm Cấm.

Nhiễm Cấm còn tưởng cô sẽ về phòng mình ngủ, không ngờ lại vòng trở lại.

Trong cơn mê man, nghe được âm thanh bị đè ép, mở mắt ra thấy ngọn đèn sàn hắt lên nửa gương mặt sáng trong của Trì Ngộ.

"Tiểu Ngộ? Sao em không ngủ? Trễ lắm rồi." Giọng nói của Nhiễm Cấm rất mơ hồ, hầu như chỉ toàn giọng gió.

"Em không buồn ngủ, chị còn phải đổi bình truyền nữa." Trì Ngộ dựa lưng vào sâu hơn trong ghế, tay lật một trang sách, "Dạo này bận quá, nhiều cuốn sách muốn đọc mà lại không có thời gian, tranh thủ lúc này đọc cho hết. Chị cố gắng ngủ đi, ngủ một giấc thức dậy sẽ khoẻ thôi."

Có Trì Ngộ ngồi bên cạnh, tuy rằng Nhiễm Cấm đau đầu đau họng, nhưng rõ ràng lại có cảm giác an toàn vì được bảo vệ.

Nhưng mà, mặc áo choàng tắm lại còn bọc mình trong chiếc chăn bông thật sự không thoải mái chút nào.

Nàng liếc nhìn bộ áo ngủ được đặt một bên.

Trì Ngộ nhanh chóng nhận ra ý tứ của nàng từ ánh mắt kia.

"Muốn thay áo ngủ à?" Trì Ngộ đặt sách lên tủ đầu giường.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt