Chương 72

8.9K 713 570
                                    

Trên máy bay Nại Nại không cách nào ngủ ngon, lúc này ăn hoành thánh xong đã bắt đầu lim dim mắt.

Trì Ngộ đưa cô bé đến phòng của mình, tắm rửa cho em, định bế em lên giường sau khi đã sấy khô tóc.

Nại Nại từ chối: "Dì út ơi, con tự ngủ được, dì cứ làm việc của mình đi."

Cách nói chuyện của Nại Nại mang theo âm điệu của một người lớn tí hon, dường như cô bé rất thích giả dạng thành người lớn.

Trì Ngộ ngồi ở tấm thảm trải dưới giường, nhìn cô bé suy tư —— Khi nhỏ mình cũng như thế này sao?

Dường như không phải.

Trước sáu tuổi, khi cha mẹ cô còn sống, Trì Ngộ là con gái nhỏ nhất trong nhà, có cha mẹ chăm sóc, có chị gái yêu thương, cô vô tư lự không có bất cứ phiền não gì.

Sau sáu tuổi, quả thật sự ra đi của cha mẹ mang đến cho cô một khoảng trống mơ hồ, nhưng vẫn còn đó sự chăm sóc cẩn thận của chị gái bù đắp lại phần nào thiếu hụt.

Trong ký ức của cô, những thứ bạn đồng trang lứa có thì cô cũng có, nếu như không, chị gái cũng sẽ dốc hết sức thoả mãn cho cô.

Cô tận hưởng thời thơ ấu vô tư, chưa từng có ý muốn lập tức trưởng thành, trở thành một người lớn.

Vậy tại sao Nại Nại và cô có cùng một nguồn gen di truyền, lại có tính cách khác biệt như vậy?

Là vì hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau sao?

Trì Ngộ cười nói với Nại Nại: "Được rồi, biết con lợi hại, có dám ngủ một mình không?"

Nại Nại gật mạnh đầu: "Con luôn ngủ một mình mà, tất nhiên dám chứ."

Cũng đúng, Nhiễm Cấm không thể nào thường xuyên ở bên cạnh, đứa bé ba tuổi hẳn phải sớm học cách ngủ một mình.

Còn Trì Ngộ, thật ra đến tận sơ trung vẫn còn hay trèo lên giường của chị gái, nhất quyết phải ngủ chung cho bằng được.

Trì Ngộ đang định tắt đèn, Nại Nại đã chui vào chăn vội vàng nói: "Đừng tắt đèn."

Trì Ngộ hơi buồn cười, thì ra vẫn sợ tối.

"Dì để lại một cái đèn cho con." Trì Ngộ bật đèn ngủ, đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy trên sô pha có đặt quả đào bông mà Nhiễm Cấm đã gắp cho cô.

"Này, cho con, ôm nó ngủ đi." Trì Ngộ đưa quả đào nhỏ cho cô bé.

Nại Nại giữ quả đào tinh đội vương miện bằng cả hai tay.

Trì Ngộ nói: "Là mẹ con gắp được từ máy gắp thú đó."

Nại Nại lập tức ôm nó vào trong chăn, không nỡ buông tay.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuông điện thoại vang lên khi cô rời khỏi phòng ngủ, cô bước đến phòng làm việc.

Sau khi đóng cửa, bật đèn bàn, dán băng giấy lên camera điện thoại, hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi video của người tự xưng là "Nhiễm Cấm" kia.

Trên màn hình di động xuất hiện một người phụ nữ.

Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng, đeo khẩu trang, tóc dài loà xoà xoã tung trên vai, có vài sợi rơi trước mặt, sau gọng kính đen là một đôi mắt mệt mỏi, vô thần.

[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now