Dần dà, mọi người xung quanh bắt đầu đoán già đoán non quan hệ giữa bọn họ.

Rất nhiều người đều cảm thấy, trông Tạ Thời Vũ lạnh lùng thế kia mà lại để cho một đứa nhỏ kém tuổi mình là Triều Niên lẽo đẽo đi theo, chắc chắn là tim rung rinh thích Triều Niên rồi.

Cơn lốc suy đoán càng lúc càng lớn.

"Không muốn làm rõ sao?" Tạ Thời Vũ hỏi y, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ.

Triều Niên nghiêng đầu: "Vũ ca ca không phải luôn phiền lòng việc nhiều người bám lấy anh hay sao, khỏi cần làm rõ thì sẽ bớt đi nhiều người tới làm quấy rầy anh đó."

Y chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Em không ngại làm lá chắn cho anh đâu."

Tạ Thời Vũ im lặng một hồi, đoạn nói: "Tùy em vậy."

Hắn cho rằng giây phút ấy hắn thích Triều Niên.

Nhưng lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Vậy nên khoảnh khắc xoay người kia, hắn đã bỏ lỡ khóe môi khẽ nhếch lên cùng ánh mắt vô tội của Triều Niên.

192.

Thế nhưng thứ hắn tự cho là thích kia, thật ra đã biến mất lúc hắn gặp được Hứa Nguyện.

Hơn nữa sau vụ bị bỏ thuốc lần hai này đã chuyển thành chán ghét tuyệt đối.

Biết được tài chính Triều gia liên tục xảy ra vấn đề, hắn nể tình bạn bè quen biết nhiều năm nên không cố tình đi trả thù. Nhưng khi điều tra được lần đầu tiên bị bỏ thuốc cũng là Triều Niên nhúng tay.

Hắn bắt đầu nôn mửa, ánh mắt đen láy lại sâu thăm thẳm.

Kinh tởm.

Hắn vậy mà lại vì người kinh tởm độc ác như vậy rồi tổn thương người con trai dịu dàng kia.

Không biết bao nhiêu lần.

193.

Tài chính của Triều gia bị chặt đứt.

Bạn bè Triều Niên không một ai chịu giúp y. Hoặc có thể nói là không dám giúp.

Triều Niên hỏi bọn họ vì sao lại nói năng dè chừng đến vậy.

Ánh mắt Triều Niên sâu thẳm. Y gọi cho Tạ Thời Vũ hết mấy cuộc, Tạ Thời Vũ đều không bắt máy.

Y bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho hắn.

Ban đầu còn bình tĩnh hỏi hắn tại sao không nhận điện thoại.

Sau đó thì xé rách mặt mà hỏi có phải chuyện của Triều gia là cho hắn làm hay không.

Khoảng chừng gửi đi cả trăm tin nhắn rồi.

Tạ Thời Vũ mới phản hồi lại một địa chỉ. Triều Niên vội vàng khoác áo ngoài chạy ngay đi địa chỉ kia.

Vừa bước xuống xe, cách cánh cửa thủy tinh của quán cà phê, Triều Niên nhìn thấy người đàn ông đàn ngồi nhấp cà phê.

Người đàn ông ấy chính chắn tao nhã, gương mặt thon gầy nhưng lại sắc sảo hơn trước, tóc bạc hai bên thái dương không nhuộm đen lại như đang cố tình nhắc nhở điều gì đó, cả người toát ra vẻ anh tuấn đến bén nhọn, khác hẳn với vẻ lãnh đạm cố ý trước kia, là tính xâm lược hàng thật giá thật.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Where stories live. Discover now