Có điều hắn không ngờ được.

Hắn lại để lộ bản chất của mình ra lần nữa, mà còn là trên người thiếu niên vừa dịu dàng chân thật vừa có tình yêu chân thành như vậy.

Hắn không khống chế được, bị sự dịu dàng kia hấp dẫn, bị sự dịu dàng kia đâm thủng lớp mặt nạ của hắn.

Hắn sợ sự xấu xí trong con người thật của mình sẽ dọa dịu dàng chạy mất.

Cũng không tin dịu dàng kia sẽ bảo bọc lấy đôi tay hắn, sẽ in đôi môi ấm nóng lên vầng trán của hắn.

Vậy nên hắn kết luận, dịu dàng kia là giả tạo.

Hắn khẳng định, tình yêu này là ngụy trang.

Hắn tự mình trốn tránh.

Hắn bị tiếng tim đập nhanh đến kỳ lạ này làm cho không thở nổi.

Cuối cùng, hắn khốn khổ tự tay đập vỡ tình yêu dịu dàng kia.

Mẹ hắn hình như nói sai rồi.

Con người thật của hắn không hề bị thanh niên ấy làm tổn thương, ngược lại còn được đôi tay của cậu nhẹ nhàng nâng niu, dùng yêu thương để chở che.

Mà thanh niên ấy, lại bị chính tay con người thật của hắn đâm đến thương tích đầy mình, xương cốt lạnh lẽo.

Để rồi đến cuối cùng hắn buồn cười phát hiện ra.

Dịu dàng là thật, yêu cũng là thật. Cậu muốn ôm hắn cũng là thật.

Yêu thương của hắn vẫn luôn hiện hữu nơi đây, chỉ có điều thức tỉnh đã quá trễ.

Tình yêu của hắn, ngừng ở năm Hứa Nguyện 26 tuổi ấy, vẫn còn là tình yêu của thời tuổi trẻ.

191.

Tính ra Triều Niên thật sự không phải là người có cảm giác tồn tại quá lớn gì.

Gia cảnh y không tồi, đứng giữa đám thiếu gia trẻ tuổi thì không có gì gọi là xuất sắc, bởi vì y chẳng phải là người tài giỏi.

Tuy nhiên từ sau khi lên cấp ba, y bắt đầu thích đi theo Tạ Thời Vũ, dáng vẻ y khá thanh tú dễ thương, khi chơi chung cũng không khiến cho người ta chán ghét, nên Tạ Thời Vũ cũng không có ý đuổi y đi.

Thế là y dung nhập dần dần vào vòng tròn bạn bè của Tạ Thời Vũ.

Sau đó nữa thì như cá gặp nước, muôn mặt đều nổi bậc, thoắt cái trở thành ánh trăng sáng tồn tại trong mắt mọi người thời thanh xuân vườn trường.

Nhưng y vẫn chỉ thích đi theo Tạ Thời Vũ.

Có một dạo Tạ Thời Vũ hỏi y:

"Sao em cứ theo anh mãi vậy?"

Triều Niên giật mình như thỏ con lùi về sau một bước, chốc lát mới phản ứng lại rồi tiến lên trước hai bước, đoạn thẹn thùng cười nói:

"Bởi vì bên người Vũ ca ca luôn có một loại cảm giác an tâm đó, mỗi lần ở cạnh Vũ ca ca đều rất vui luôn."

Tạ Thời Vũ nhìn y, song rủ hàng mi xuống, không hỏi thêm gì nữa, cứ đành để y đi sau đuôi.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ