35 - The End

1.4K 108 42
                                    

Anh hổ, vết thương của anh còn đau không?

Thật ra hôm anh bị chú đánh em đứng ngay ngoài cửa sân, nhưng em không dám vào. Em nghe nói công việc của chú bị ảnh hưởng, anh cũng có khả năng bị liên lụy, em không biết phải làm sao bây giờ.

Em chỉ nghĩ được mỗi việc nên thỏa hiệp với ba em, vì vậy em mới những lời đó với ba, chỉ là em không ngờ anh lại xuất hiện. Lẽ ra em định giấu mãi bí mật này trong lòng, bởi vì em sợ anh biết chuyện sẽ không còn tin em thật sự thích anh. Vậy mà lúc anh hỏi em trong phòng bệnh, em lại không trả lời anh, em xin lỗi.

Ban đầu em lấy lòng anh đúng là có mục đích, em muốn tìm bạn trai chọc tức ba em, lúc đó biết anh đánh Dobby, lại còn vẽ bậy lên đề của em, tự ý dùng dù của em, còn khiêu khích em trên sân bóng, nên em mới chọn anh. Thế nhưng lúc anh trực nhật giúp em, em bắt đầu dao động, em cảm thấy anh không phải là người xấu.

Sau đó chúng ta đi bơi, em vẫn còn nhớ cảm giác anh kéo em bơi trong nước, ánh nước sáng ngời ngợi, anh cách em thật gần, có lẽ lúc đó em đã thích anh rồi.

Em có rất nhiều tật xấu, anh cũng giúp em bỏ rất nhiều tật xấu. Lúc em gây gổ với người khác anh sẽ giúp em, em vừa nghe lời là anh mềm lòng ngay, người thích anh nhiều như vậy, anh lại chỉ thích một mình em.

Là em đạp đổ vận may của mình.

Anh hổ, em thật sự rất ỷ lại vào anh, sau khi biết chuyện ba mẹ ly hôn em đã xem anh như chỗ dựa, nói cho anh biết bí mật của em, hôm đó tới tìm anh cũng vì em nhìn thấy một lá thư, lá thư đó là mẹ ruột của em viết cho ba em. Tim mẹ em không tốt, mẹ đánh đổi mạng mình sinh em ra, ngoại trừ điều đó, trong thư mẹ còn nói, ba ruột của em ra khơi cứu viện đã chết rồi.

Nhiều năm qua em vẫn luôn oán trách ba em, em cứ tưởng ba lừa dối mẹ em, vào lúc em biết được sự thật, ba lại gặp tai nạn nằm trên giường bệnh, em thật sự rất sợ, sợ đến mức không dám làm ba buồn lòng chút nào nữa.

Em đi tìm anh, muốn anh ôm em một cái, nhưng rồi em nghe thấy những lời mọi người nói, em mới biết chú dì bị ảnh hưởng, anh còn bị đánh cho thương tích đầy mình. Em quá ỷ lại vào anh, lúc đó em mới nhận ra rằng, trong tình cảm bảo vệ phải đến từ hai phía.

Hình như em biện minh cho mình nhiều quá thì phải, trong lòng em rối lắm, nên viết cũng không được mạch lạc. Có lời em muốn chính miệng nói với anh, nhìn anh mà nói. Cho em một cơ hội nữa được không anh, dạy dỗ em đánh em cũng được, làm gì cũng được hết.

Anh hổ, để ý em được không.

Anh hổ, nên rèn luyện lại bò non rồi.

Anh hổ, anh thật sự muốn vứt em sao? Em sẽ không đến với ai khác nữa, em chỉ chờ anh thôi.

Anh hổ...

Junghwan ngừng lại, dùng bút chọt mạnh vào trán, mình còn tư cách gì làm nũng với Yoshinori? Cuối cùng cách hai hàng, cậu viết: Anh hổ, ngày cuối cùng của tháng này, em chờ anh ở công viên Lá Thu, anh nhất định phải đến được không?

Người gửi: Junghwan chết tiệt.

Cậu tính toán thử, Yoshinori còn phải dưỡng thương, bây giờ chưa thể đi lại nhiều. Cậu bỏ thư vào bìa gấp lại, hôm sau ngồi chầu chực ở đại sảnh lầu một Kannin chờ Asahi.

TREASURE - Special tonight! YoshihwanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora