32

746 89 39
                                    

Sắc trời tối dần, căn phòng không bật đèn trông thật mờ tối. Ngồi trước bàn đọc sách rộng lớn, Junghwan như bị rút mất linh hồn, môi mím chặt, nước mắt rơi xuống lại dùng sức lau, lau đến nỗi da ửng đỏ.

Lá thư mỏng manh nằm trên mặt bàn, nhẹ đến mức gió thổi qua sẽ rơi xuống đất, song nội dung trong thư hệt như đá tảng đập cậu vỡ thành mảnh vụn.

Thư là mẹ cậu viết cho So Hwangwoo.

"Hwangwoo, lẽ ra em định chờ tới ngày sinh dự tính mới viết lá thư này, nhưng gần đây tay chân em bắt đầu sưng phù, em sợ đến lúc đó chữ sẽ xấu lắm. Ngày nào anh cũng sợ em mệt, thật ra em rảnh rang phát sợ, lúc tản bộ trong vườn hoa, lúc ngủ trưa tỉnh lại, lúc gió ngoài trời bắt đầu thổi... em lại nghĩ, lúc trước mình giữ lại đứa bé này có phải sai lầm không. Thế nhưng lúc nó đá bụng em, em sẽ bỏ ngay ý nghĩ đó đi, đồng thời cảm thấy mình có cục cưng đáng yêu nhất khỏe mạnh nhất trên thế giới này.

Thời gian trôi qua nhanh thật, hồi đại học chúng ta là bạn thân nhất, chẳng giấu nhau điều gì, lời đồn thổi bay khắp học viện, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn vững bền như trước. Nhiều người cứ hỏi em vì sao, vì sao ư?

Bởi vì anh không yêu em, anh cũng sẽ không yêu em.

Hơn cả tiếc nuối, em thấy mừng lắm, mừng vì anh thẳng thắn nói cho em biết tính hướng của mình, chứng tỏ anh rất tin tưởng em. Sau này chúng ta tốt nghiệp, em đến thành phố khác phát triển, còn anh tiếp tục học Thạc sĩ Tiến sĩ, anh là một người đàn ông ưu tú tột bậc, bình tĩnh thông minh, giỏi về phân tích. Hiếm thấy nhất chính là, anh rất thiện lương.

Vài năm sau gặp lại, anh chín chắn hơn xưa nhiều, có lẽ quan trường khiến anh không thể không trưởng thành nhanh, em hỏi như đùa rằng anh có bạn đời chưa, anh nói chưa có, còn làm bộ nghiêm túc cảnh cáo em, dặn người duy nhất biết chuyện là em phải giữ kín bí mật.

Giây phút ấy em đau lòng lắm, bởi vì anh sống mới cô độc làm sao.

"Hwangwoo, em đưa con cho anh được không?" Em cứ nhớ mãi phản ứng của anh khi nghe xong câu này, anh hơi ngẩn ra, em vỗ vỗ bụng dưới, nói: "Chỗ này có một cục cưng bốn tuần tuổi, mẹ nó bị một tên khốn kiếp bỏ rơi."

Em chưa bao giờ thấy anh giận như thế, còn muốn kéo em đi tìm tên khốn kiếp đó, em cười ha ha, bưng mặt nói: "Ra khơi cứu viện chết đuối, anh nói xem xúi quẩy không. Sau này con em phải tránh xa nước một chút, không được học bơi luôn, chết đuối toàn là người biết bơi."

Rồi anh nói rằng, anh sẽ chăm sóc mẹ con em, như người nhà vậy.

Da mặt của em thật sự rất dày, em nói như đang buôn bán vậy: "Chúng ta kết hôn đi, đỡ bị người khác dị nghị, hơn nữa sau này anh sẽ không còn một thân một mình, già rồi cũng có con phụng dưỡng cho anh, như vậy con em cũng có ba thương, vẹn cả đôi đường mà."

Anh nói đầu óc em hỏng rồi, nói em còn trẻ, có thể tìm một người yêu mới.

"Em tìm cái gì nha, em chỉ muốn tìm người cha đáng tin cậy cho cục cưng." Em vẫn cười hớn hở, nhìn anh nói: "Anh quên rồi sao? Tim em không tốt, sinh con chẳng khác nào có nó không có em, rốt cuộc anh có muốn con không? Không muốn thì em tới chỗ khác hỏi đó."

TREASURE - Special tonight! YoshihwanWhere stories live. Discover now