25

868 89 59
                                    

Gió biển quá lạnh, cẳng chân để trần của Junghwan lạnh đến run cầm cập, đường chân trời đằng xa nổi lên chút ánh đỏ, những người tụ tập ngắm mặt trời mọc cầm máy ảnh chụp liên tục. So Hwangwoo và người đàn ông kia đứng cách nhau chừng nửa mét, kế đến có hai người chen vào giữa bọn họ.

"Đông người quá, hay là mình về thôi?"

Trên tay còn cầm chìa khóa xe, So Hwangwoo nói: "Được, anh đi lái xe, em đi mua một ít điểm tâm đi." Nói đoạn đi ngược trở về, nhịn không được mỉm cười bổ sung một câu: "Lỡ công đi một chuyến rồi, lạnh thật."

Junghwan tựa vào cửa xe ăn hamburger, điệu bộ hệt như muốn cắn chết người, cậu đứng cạnh xe chờ ba mình như nông dân ôm cây đợi thỏ. Ăn xong một cái ăn qua cái thứ hai, người khác giận có thể giận đến no bụng, cậu mà giận thì lại đói cồn cào.

"Junghwanie?!"

So Hwangwoo dừng bước, có chút giật mình: "Sao con lại ở đây?" Ông nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như thường, đi tới trước mặt Junghwan hỏi. Khóe miệng còn dính sốt, Junghwan nói: "Con cũng muốn hỏi ba, sao ba lại ở đây? Sở cảnh sát dời đến bờ biển hồi nào vậy?"

Vừa nói xong, người đàn ông kia mua điểm tâm về tới, thấy cậu thì không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Hwangwoo, đây là?"

Hwangwoo cái con khỉ!

"Đây là con trai anh, Junghwanie." So Hwangwoo lại rất chi là ung dung thư thả, nói xong mặt không đỏ tim không đập hỏi tiếp: "Junghwanie, con tới đây với ai, chừng nào về?"

Junghwan làm bộ mở cửa xe, nói: "Ba tới với ai, con cũng tới với người đó."

So Hwangwoo lấy khăn tay từ túi áo khoác lau sốt bên khóe miệng cho cậu, thấp giọng nói: "Đừng làm loạn, nếu con muốn về chung với ba thì cũng phải thu dọn đồ đạc trước chứ." Nói xong mới chú ý đến quần áo của cậu: "Mặc của người khác à?"

Junghwan đẩy ba mình ra, ném giấy gói hamburger đã vo thành một cục vào người ông: "Ba đi đi, mặt trời mọc đẹp như vậy, con còn phải ôm người mình thích cùng ngắm nữa! Ba đừng tức có chết!"

So Hwangwoo thở dài: "Chờ con về nhà chúng ta bàn lại sau."

Bờ biển đã chuyển sang màu đỏ, rửa mặt xong trở về không tìm được Junghwan, Yoshinori đứng ở chỗ đất trống sau đoàn người, nếu Junghwan tìm cậu thì cũng dễ thấy hơn.

"Yoshinori!"

Yoshinori nghe tiếng bèn quay đầu lại, đứng ngược chiều ánh sáng. Junghwan cách Yoshinori chừng mười mét, vẻ mặt vô cùng tủi thân, trông như có thể ngồi xổm xuống gào khóc một phen bất cứ lúc nào. Yoshinori ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó giang tay ra.

Junghwan chạy ào tới, tông thẳng vào ngực Yoshinori. Yoshinori đặt tay sau đầu cậu, phát hiện mái tóc của cậu đã lạnh ngắt.

"Đi đâu thế? Ở đây mà cũng giận dỗi cho được."

Junghwan vùi mặt vào ngực đối phương, lầm bầm: "Ông bán hamburger bắt nạt người ta, chỉ cho chút xíu sốt salad."

"Ăn xong hết mới về mà còn mặt mũi nói." Yoshinori cười nhạo, sau đó ôm Junghwan trở về lều. Cảnh mặt trời mọc đang đẹp là thế, nhưng Junghwan không còn tâm trạng để ngắm nữa.

TREASURE - Special tonight! YoshihwanWhere stories live. Discover now