33

796 95 45
                                    

Lúc gần đến cửa phòng bệnh, Lee Minsuk lướt ngang qua hai cậu con trai, không khỏi khó hiểu tại sao đối phương lại đi ra từ phòng bệnh của So Hwangwoo. Vào cửa thấy phòng khách không có ai, cửa phòng trong mở rộng, đến gần lại nghe được tiếng khóc, lòng của Lee Minsuk cũng chùng xuống, sợ rằng tình trạng của So Hwangwoo không ổn.

Junghwan còn quỳ dưới đất, Hayoung khom lưng kéo cánh tay cậu, nói: "Junghwanie, đứng lên trước được không con? Đừng quỳ." Cô thật sự không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng đó, càng không ngờ Junghwan sẽ đau lòng đến vậy.

"Chuyện gì thế này?" Thấy cảnh tượng trước mắt, Lee Minsuk lập tức nhìn về phía So Hwangwoo, phát hiện So Hwangwoo đã tỉnh thì đi tới bên giường, mừng rỡ nói: "Anh vừa tỉnh hả? Cảm giác thế nào?"

So Hwangwoo vẫn chưa trả lời được, Lee Minsuk lại nhìn sang Junghwan và Hayoung, tuy rằng không tiện hỏi nhiều, nhưng cũng đoán được đại khái, bèn nói: "Để chú trông chừng cho, Junghwanie ra phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, thân thể nhỏ nhắn này làm sao mà chịu nổi."

Junghwan được đỡ dậy, cậu quay đầu nhìn So Hwangwoo: "Ba..." Lee Minsuk thở dài, nói: "Đừng lo, nghỉ ngơi một lát rồi quay lại với ba con, ba con không chạy được đâu."

So Hwangwoo chậm rãi chớp mắt.

Ra khỏi phòng trong, Hayoung đi vắt khăn nóng lau mặt cho Junghwan, cậu đờ đẫn tựa vào tường, đờ đẫn một hồi lại rơi nước mắt. Cậu không chọn Yoshinori, anh đi mất rồi.

Em có thích anh không?

Chúng ta phải chia tay sao?

Trong lòng tắc nghẹn, Junghwan lau nước mắt lấm lem chạy ra khỏi phòng bệnh, hành lang trống rỗng không có bệnh nhân và người nhà nào khác, cậu chạy đến khúc quanh mới trông thấy Asahi đang đỡ Yoshinori chuẩn bị vào thang máy.

"Junghwan kìa." Ấn nút tầng trệt xong, Asahi ngước mắt nhìn thấy Junghwan.

Cửa thang máy từ từ khép lại, Asahi định bấm nút mở cửa thì bị Yoshinori đập rớt tay. Cuối cùng Junghwan chạy tới cửa thang máy, gọi một tiếng "anh hổ" trước tầm nhìn càng lúc càng hẹp dần.

Hai người không dừng lại mà rời bệnh viện đón taxi về thẳng nhà. Yoshinori nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói chẳng rằng, Asahi cũng chỉ biết im lặng. Sau khi xuống xe ở đường Lá Thu, hai người lại đến phòng khám cộng đồng kia.

Yoshinori cởi áo khoác và áo thun, để lộ tấm lưng chằng chịt vết thương, bác sĩ vừa xử lý vừa xuýt xoa, đoán chừng bị dọa sợ. Asahi xắn ống quần của Yoshinori lên, vết thương càng nặng thêm trên đầu gối thật sự không nhìn nổi.

"Mai mốt cậu ấy còn tới không?"

Yoshinori liếc Asahi, nói: "Cậu quan tâm nhiều thế. Còn tới làm gì nữa?"

Xử lý xong lấy chút thuốc, hai người chậm rãi đi về nhà. Nhớ tới chuyện lần trước ở Kannin, Asahi do dự vài lần rồi mở miệng: "Cậu ấy vừa nhiều chuyện vừa không biết giữ miệng, nhưng chuyện của mình cậu ấy vẫn có thể giữ kín được, thế thì làm sao lại chịu nói bí mật trong lòng mình?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ tâm, chỉ là không thể nói thôi."

TREASURE - Special tonight! YoshihwanWhere stories live. Discover now