22

931 91 75
                                    

Qua tuần này, cuộc sống của Junghwan bắt đầu trở nên thảm thiết, So Hwangwoo hại người tăng thêm tiết Văn cho cậu vào thứ bảy, nguyên nhân là chê cậu nói năng không giống ai, chỉ biết làm ồn.

Junghwan hò hét: "Con có thành đại văn hào cũng sẽ làm ồn với ba đó!"

Cũng may tiền không uống phí.

"Kỳ thi tháng này phải tuyên dương trò Junghwan một chút, trò ấy tiến bộ nhiều lắm, trước đây làm bài rất cẩu thả, lần này thi Văn đạt hạng nhất, chắc chắn đã bỏ công cố gắng, giảng đề xong chúng ta sẽ bảo trò ấy đọc bài văn của mình nhé."

Junghwan sắp cất cánh bay lên, gia sư dạy kèm riêng đúng là hiệu quả, điểm thi tháng này rất khả quan, chưa kể môn Văn còn đạt hạng nhất, tuy rằng trước đây cậu học Văn không tệ, song chưa từng thi đạt hạng nhất.

Bài làm chỉ bị trừ hai điểm, đây là khái niệm gì, làm tròn lên có khác nào không trừ đâu.

Junghwan ngồi thẳng lưng, hết sức chăm chú nghe thầy giảng đề, Lớp phó thể dục ngồi cách lối đi móc cục gôm ném vào người Junghwan, cố ý quấy rối. Nếu là mọi khi, Junghwan đã vớ đồ ném lại từ lâu rồi, nhưng hôm nay không được, cậu phải tập trung tinh thần chuẩn bị đọc bài văn của mình.

Yoshinori ho một tiếng, nhìn về phía lớp phó thể dục, lớp phó thể dục đọc hiểu ánh mắt, bắt đầu tự chơi một mình.

Cách giờ tan học chỉ còn năm phút, Junghwan cảm thấy hơi sốt ruột, tuy nhiên vẫn còn đủ thời gian đọc bài. Chờ khi còn một phút, Junghwan bắt đầu đứng ngồi không yên. Theo tiếng chuông tan học vang lên, thầy Văn nói: "Được rồi, giảng đề đến đây thôi, sửa xong ngày mai nộp."

"Thầy ơi!" Junghwan vội vàng giơ tay: "Em còn chưa đọc bài mà."

Bấy giờ thầy Văn mới nhớ ra: "Ôi, hết thời gian rồi, các trò có thể mượn bài của Junghwan đọc nhé."

Yoshinori ngồi phía sau nhìn, thầy vừa dứt lời, bò non như thể bị sét đánh, hông hết ngay lưng hết thẳng. Tiết sau là thể dục, tất cả đều nháo nhào chạy ra khỏi lớp, chẳng ai mượn bài đọc cả.

Junghwan tiu nghỉu một lát rồi quay ra sau, nói: "Chúng mình cũng đi xuống đi."

"Không cần gấp, em đọc cho anh nghe xong rồi hẵng xuống." Yoshinori lột một cây kẹo que nhét vào miệng Junghwan: "Anh chờ cả tiết rồi."

Phòng học trống trơn chỉ còn lại hai người họ, hành lang bên ngoài vừa hỗn loạn vừa ồn ào, Junghwan ngậm kẹo que miệng mồm lúng búng đọc bài văn, Yoshinori tựa vào lưng ghế chăm chú nhìn cậu.

Lúc đọc gần xong, Yoshinori đưa tay lấy kẹo que ra khỏi miệng Junghwan: "Nghe hết rõ rồi." Nói đoạn bỏ kẹo vào miệng mình. Junghwan ngây ngẩn, cười tủm tỉm nói: "Muốn hôn em thì cứ việc nói thẳng, dù sao em cũng muốn hôn anh."

Yoshinori nhéo tai cậu, nhích lại gần nói khẽ: "Muốn hôn anh thì khỏi cần phải nói, cho phép em hôn luôn."

Thời tiết nóng nực, học thể dục hơi bị khổ sở, các nữ sinh ngồi nghỉ ở chỗ thoáng mát, các nam sinh thì vẫn kiên quyết như cũ, mồ hôi đầm đìa mà vẫn muốn tiếp tục chơi bóng.

TREASURE - Special tonight! YoshihwanWhere stories live. Discover now