28

781 88 37
                                    

Sau khi trở về, Hayoung bị dọa giật cả mình, phòng khách và phòng ăn lộn xộn bừa bãi, vật dụng rơi tán loạn dưới đất, ghế cũng ngã hai cái. Nếu không phải nơi này luôn có cảnh sát vũ trang tuần tra, Hayoung ắt sẽ cho rằng nhà mình bị cướp.

Phòng trên lầu đều tắt đèn, Hayoung vội vàng gọi cho So Hwangwoo hỏi tình hình. So Hwangwoo bắt máy rất nhanh: "Về rồi à? Hôm nay anh ở văn phòng tăng ca, không về."

"Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Junghwanie về chưa?"

"Nó ở trong phòng tuyệt thực." Bên So Hwangwoo có tiếng lật giấy, hẳn đang bề bộn nhiều việc. Hayoung đi tới trước cửa phòng Junghwan, thấp giọng hỏi: "Nó với anh đánh nhau?"

"Không có, nó tự phá nhà thôi."

Cúp điện thoại vặn mở cửa, không biết máy điều hòa mở mấy độ mà lạnh cóng. Bật đèn lên, Junghwan cuộn tròn trên giường ngủ mê man, khẽ hé miệng hít thở, coi bộ nghẹt mũi rồi.

"Junghwanie, dậy đi con." Hayoung vỗ vỗ lưng Junghwan, sợ cậu bị cảm hoặc viêm mũi nên khó chịu.

"Làm gì nha..." Junghwan lầm bầm một câu, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hít hà hít hà đúng là nghẹt mũi thật, giọng cũng ồm ồm: "... Mẹ về rồi, con đang nằm mơ mình trượt tuyết."

Hayoung đi mở cửa sổ thông gió, cười nói: "Đó là do con lạnh quá, nếu khó chịu thì đi xịt thuốc đi."

Junghwan tỉnh táo hẳn, tâm trạng lại chùng xuống, cậu tựa vào đầu giường co người thành cái bánh, nói: "Lòng con khó chịu, phải xịt chút thuốc trừ sâu DDVP, không mạnh thì không khỏi được."

Nói xong bụng kêu ùng ục một tiếng, cảm thấy đói cồn cào, nghĩ thầm Hayoung chưa biết chuyện mình tuyên bố muốn tuyệt thực, Junghwan bổ sung: "Bụng rỗng mà uống thuốc chắc chết quá, con ăn cơm trước đã."

Hayoung đi đến trước tủ quần áo tìm hai bộ đồ ném cho cậu, vui vẻ nói: "Thế uống thuốc trừ sâu DDVP không phải muốn chết à?"

Chờ Hayoung ra ngoài, Junghwan thay quần áo đi rửa mặt, sau đó lấy di động vừa xuống lầu vừa xem có tin nhắn gì không. Yoshinori gọi cho cậu vài cuộc, cậu không bắt máy thì lại gửi tin nhắn cho cậu.

Junghwan đứng trên cầu thang trả lời, biên soạn một đoạn dài ngoằng, nhưng không nhắc đến chuyện So Hwangwoo điều tra nhà Yoshinori, chỉ nói mình rất ổn, bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm.

Gửi xong ngẩng đầu lên, phòng khách mất trật tự lọt vào tầm mắt, Hayoung đang dọn dẹp phòng ăn, kêu vài tiếng "ôi trời". Junghwan lăng xăng chạy vào, hấp ta hấp tấp nói bừa: "Là ba ra tay trước đó."

"Dựng ghế lên đi," Hayoung lười vạch trần cậu, không khỏi cảm thấy xót đĩa ăn trang trí bị ném vỡ: "Đây là hè năm con lớp sáu chúng ta đi châu Âu chơi mua trong chợ bán đồ cũ, lúc đó con nhất quyết không chịu đi, nói sợ bọ chét cắn con."

Junghwan cũng xót, cậu ngồi xổm xuống dọn phụ, thở dài: "Con cũng hối hận nữa, sớm biết vậy phá phòng sách cho rồi, cũng tại con thiếu kinh nghiệm."

Hayoung vừa tức mình vừa buồn cười: "Thôi mẹ xin con đó."

Junghwan hơi sửng sốt, viền mắt lập tức đỏ lên, cậu gác cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm mảnh vỡ không nói tiếng nào. Thấy vậy, Hayoung chỉ biết xoa đầu cậu, nói: "Junghwanie, con đừng buồn."

TREASURE - Special tonight! YoshihwanWhere stories live. Discover now