27

748 86 12
                                    

Toàn thân Junghwan nóng rần, chẳng hiểu sao lại lên cơn sốt, cậu nằm nghiêng co người lại, mắt nhắm nghiền không mở ra. Biết cậu còn tỉnh, Yoshinori cúi người vuốt ve sống lưng của cậu, nói: "Ăn chút gì rồi uống thuốc ngủ một lát đi, ngủ một giấc tỉnh dậy thì chuyện gì cũng sẽ ổn thôi."

Thuốc bột là lần trước bị bệnh còn thừa lại, Yoshinori pha nửa ly đặt trên tủ đầu giường, tiếp theo đỡ Junghwan dậy. Junghwan mở mắt ra, song ánh mắt lại cụp xuống, cả người như bong bóng xì hơi.

Nhóc hư hỏng suốt ngày hết xình xịch cái này đến cái nọ, phải đau lòng cỡ nào mới ra nông nỗi này.

Yoshinori thổi nguội thuốc, đưa đến bên miệng cậu: "Uống đi, ngọt lắm." Junghwan cầm ly chậm rãi uống hết, nếm không ra đắng hay ngọt, Yoshinori lại đỡ cậu nằm xuống, bảo cậu ngủ một giấc.

Thật ra người trắng đêm không ngủ đâu phải chỉ có mình Junghwan, So Hwangwoo cũng thế.

Sáng sớm Hayoung thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện, So Hwangwoo vẫn ngồi trong phòng khách, điểm khác mọi ngày chính là ông không còn sức ngồi ngay ngắn, mà là tựa cả người vào gối dựa, thoạt nhìn uể oải vô cùng.

Hayoung lo lắng nói: "Hwangwoo, anh đi nghỉ ngơi một lát đi, chắc Junghwanie đã nguôi giận đang trên đường về nhà đấy."

"Làm sao lại thế được, nó vốn đâu có giận." So Hwangwoo bóp mi tâm, giọng nghe khản đặc: "Nó thích giận như vậy, đã bao giờ bỏ chạy đâu? Cũng đâu có cố ý dằn vặt người khác. Lần này xét ra thì, nó đau lòng hơn tức giận nhiều."

Hai mắt Hayoung hơi sưng, dù có trang điểm vẫn nhận ra được. So Hwangwoo phất tay, nói: "Em không cần suy nghĩ những việc này, nên chăm bệnh nên săn sóc thế nào em tự sắp xếp là được rồi."

Chờ Hayoung ra khỏi cửa, So Hwangwoo uống hai viên thuốc ngủ, ép mình ngủ một giấc.

Suốt đêm qua Doyoung gọi điện thoại cho Junghwan nhiều lần, nhưng đối phương vẫn một mực tắt máy. Sợ Junghwan biết chuyện mình sắp đi du học sẽ không vui, Doyoung còn tự trách sao mình không nói sớm một chút.

Buổi sáng đón taxi đi tìm Junghwan, xuống xe đúng lúc gặp tài xế chở Hayoung ra ngoài. Chờ xe dừng lại, Doyoung bước qua hỏi: "Dì ơi, Junghwanie có ở nhà không? Sao em nó tắt máy suốt ạ?"

"Đúng rồi!" Hayoung như choàng tỉnh, Doyoung và Junghwan thân nhau như thế, sao mình lại quên hỏi Doyoung chứ, cô vội vàng hỏi: "Khưu nhi, con có biết Junghwanie có một bạn học tên Yoshinori không?"

Doyoung sửng sốt, chẳng biết nên nói biết hay không biết mới phải, chỉ đành ấp úng ngắt lời: "Có phải Junghwanie lại quên sạc di động không, để con vào nhà tìm em nó."

Cứ ngỡ Doyoung không biết Yoshinori, Hayoung nói: "Junghwanie không có ở nhà, nó... bỏ chạy với cậu bạn Yoshinori kia rồi."

Bỏ chạy?! Đậu má trốn nhà theo trai à! Doyoung trợn mắt líu lưỡi, nhưng lại không thể hỏi nhiều, dù sao cũng chưa rõ Hayoung biết được bao nhiêu, lỡ nói hớ thì xong đời.

Chờ Hayoung đi rồi, Doyoung đứng tại chỗ cân nhắc một lát, sau đó đón taxi đến đường Lá Thu.

Cả khu lớn như vậy toàn là hẻm, biết tìm kiểu nào đây, đã thế còn không biết số điện thoại của Yoshinori nữa. Doyoung tìm từng hẻm một, trong lòng sốt ruột muốn chết, chỉ sợ Junghwan như dê vào miệng cọp.

TREASURE - Special tonight! YoshihwanWhere stories live. Discover now