26

721 86 21
                                    

Trước ba tuổi, So Junghwan dành hầu hết thời gian ở nhà trẻ, mỗi tuần được đón về nhà một lần. So Hwangwoo bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian chăm sóc cậu, hơn nữa hắn cũng không biết chăm sóc con nít.

Vào một ngày trời xanh nắng ấm trong ấn tượng, thật ra nhỏ như vậy làm sao nhớ rõ được, có điều Junghwan đã quen xem những ngày lành thành ngày trời xanh nắng ấm.

Hôm đó So Hwangwoo dẫn cậu đến nhà Kim Doyoung, cậu đeo chiếc cặp nhỏ, tóc mái còn cài kẹp hớt sang một bên. Kim Doyoung mới năm tuổi, lúc đó cậu chàng đang đọc một quyển truyện song ngữ, từ nhỏ đã luyện nghe nói đọc viết.

Thấy Junghwan quá đáng yêu, mẹ Kim bế cậu lên, hỏi: "Junghwanie, ba con cài kẹp tóc cho con hả?"

Junghwan còn là một bé nhỏ xíu, cậu nhớ trước khi đến So Hwangwoo đã dặn mình phải chào hỏi người ta trước: "Chào dì ạ." Cậu vẫn còn hơi sợ người lạ, bèn đáp: "Cô cài cho con, cô nói con nên cắt tóc rồi."

So Hwangwoo đi qua bế Doyoung, nói: "Tôi cũng không có thời gian dẫn nó đi cắt tóc, phụ huynh nhà người ta đều tự cắt cho con mình, tôi lại sợ cắt hư tóc nó."

"Vất vả nhỉ?" Mẹ Kim phì cười: "Sao anh không đưa tới sớm, để em thắt bím cho Junghwanie."

So Hwangwoo cười nói: "Vậy thì hơi khó, nhìn nó ngoan thế thôi, chứ nếu bị chọc giận là nó có thể chạy rần rần khắp nhà cả ngày đấy." Nói đoạn nâng mông Doyoung, thương lượng: "Doyoungie, con chơi chung với em nhé?"

So Junghwan học vẹt, kêu theo: "Doyoungie."

Kim Doyoung dẫn So Junghwan đi chơi, Mẹ Kim ba Kim và So Hwangwoo ngồi xuống nói chuyện: "Tôi thật sự thấy ngại quá, làm phiền anh chị rồi." So Hwangwoo lấy trà thay rượu, muốn kính một ly trước.

"Khách sáo cái gì, vừa khéo làm bạn với Doyoungie, chúng tôi đỡ phải đẻ đứa nữa." Ba Kim cười sang sảng, nói xong bị Mẹ Kim đánh một cái.

"Hwangwoo, hai năm tới của anh rất quan trọng, cứ yên tâm mà làm việc, con nít ấy hả, một đứa cũng là nuôi hai đứa cũng là nuôi, không cần lo." Mẹ Kim rót đầy trà cho bọn họ: "Junghwanie lại còn đáng yêu thế này nữa, em thích."

So Hwangwoo thở dài: "Nhà trẻ có cháu bị nổi trái rạ, tôi sợ lây cho nó, nó sinh non mà, sức miễn dịch và sức đề kháng đều không tốt, lỡ bị bệnh tôi cũng không biết chăm sóc làm sao."

Junghwan bò lên giường chơi xe hơi của Doyoung, cậu ta ngồi bên cạnh tiếp tục đọc truyện. "Doyoungie, tụi mình chơi tông xe nha?" Junghwan hưng phấn nhìn Doyoung, thế nhưng người ta không để ý đến cậu.

Cậu đặt xe xuống, chổng mông nhích lại gần, hỏi: "Anh đang đọc gì vậy?"

"Truyện." Hồi nhỏ Doyoung khá là cao sang quý phái, tự cho rằng mình là hoàng tử nhí. Junghwan đặt tay lên quyển truyện, bàn tay bé xíu chỉ che được mặt của nhân vật trong truyện: "Chừng nào anh mới đọc xong nha?"

"Còn hơn mười trang."

Junghwan lăn qua chỗ khác tự chơi một mình, thi thoảng lại nhìn về phía Doyoung, nhưng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Gần đến trưa, cuối cùng Doyoung cũng đọc mệt, cậu chàng khép truyện lại đặt sang một bên.

TREASURE - Special tonight! YoshihwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ