23

842 86 45
                                    

"Sao tự dưng anh lại như vậy." Junghwan sắp bấu rách áo thun của Yoshinori, gương mặt bị mũ che kín, cậu tựa lên vai Yoshinori nói: "Mê chết bé rồi..."

Gió đêm se lạnh, Yoshinori không dám lái quá nhanh, tới con đường bên ngoài nhà Junghwan cũng không dừng mà đánh một vòng quanh cổng chính. Junghwan dùng sức nhéo cơ bụng của Yoshinori, miệng kêu dừng xe.

"Em sợ anh hứng gió bị cảm, bây giờ trong đầu em toàn là anh." Junghwan nằm sấp trên lưng Yoshinori, đầu óc còn choáng váng, lầm bầm: "Dobby thật sự là quý nhân trong đời em."

Yoshinori nắm cổ tay Junghwan đang quấn quanh hông mình, nói: "Trong đầu toàn là anh mà còn nhắc đến người khác?"

"Cái này gọi là lòng biết ơn." Junghwan nhảy xuống xe, đứng bên cạnh ôm vai Yoshinori, phân tích: "Nếu lúc trước Dobby không gây sự, anh cũng sẽ không chuyển trường."

"Nếu không phải vì trả thù cho cậu ta, em cũng sẽ không cưa cẩm anh, còn dám nói người ta gây sự à."

Trái tim giật thót, Junghwan im lặng ôm càng chặt hơn. Yoshinori nâng tay ôm hông cậu, hỏi: "Lúc trước em nghĩ gì vậy, cưa anh mà trả thù cái gì? Bình thường ai làm thế?"

Bởi vì mục đích chủ yếu của em là chọc tức ba cậu... Nuốt một ngụm nước miếng, Junghwan chột dạ nói bừa: "Tại anh đẹp trai quá, em muốn trả thù tiện thể thử tình trai luôn, không ngờ thử một lần thấy tuyệt ghê."

"Nhóc hư hỏng." Yoshinori vỗ mông cậu: "Về đi, sau này không được nói dối với anh nữa đấy."

Junghwan thấp thỏm hỏi: "Nếu anh phát hiện em nói dối, anh có chia tay với em không?"

"Nghĩ hay nhỉ, em xấu tính như thế chia tay được một ngày chắc quậy banh thế giới quá, mắc công anh đang sống yên ổn bị lôi ra đánh." Yoshinori thắt hai sợi dây thõng xuống từ mũ áo khoác của Junghwan, gương mặt nhỏ nhắn của cậu như bị đóng khung tròn.

Junghwan như được đại xá, tự nắm sợi dây nói: "Cảm ơn anh thô bạo vậy nha, cởi quần cho anh đánh."

Chạy bước nhỏ một đường về đến nhà, thậm chí còn nhảy chân sáo, đêm nay quả thật rung động tận tâm can, cứ như là sinh nhật mình vậy. Gõ cửa cốc cốc cốc, mẹ cậu mở cửa ra, Junghwan tí tởn nói: "Mẹ! Tối nay mẹ lộng lẫy quá! Tối nay con đẹp trai quá!"

"Con lại điên rồi hả?" Hayoung đi theo sau, cứ tưởng hôm nay Junghwan không về nhà mình sẽ bớt lo được một ngày: "Sao lại về rồi? Không phải mừng sinh nhật Doyoung sao?"

"Mừng xong rồi, ảnh cảm động không nói nên lời luôn."

Cửa phòng sách không khóa, lúc chạy qua Junghwan đụng hé một khe nhỏ, lẽ ra So Hwangwoo đang ở bên trong nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi, bị Junghwan làm cho cau mày nhìn về phía cửa.

"Con để nhà mình yên tĩnh chút được không? Biết mấy giờ rồi chưa?"

"Nhà người ta đều muốn náo nhiệt, chỉ có ba là vậy." Junghwan dứt khoát đẩy cửa bước vào, nằm dài trên sô pha, hễ tâm trạng tốt thì càng có sức chọc tức So Hwangwoo: "Ba Kim mẹ Kim còn không chê con ồn, con chưa chê ba mở nhạc chướng tai thì thôi chứ."

So Hwangwoo đã quen mở nhạc cổ điển nghe vào lúc nghỉ ngơi, bây giờ giai điệu thanh nhã lẫn với cái miệng tía lia của Junghwan khiến ông phiền muộn vô cùng. Chờ Hayoung vào phòng, So Hwangwoo vội xua tay nói: "Em vớt nó ra lẹ đi, trình độ thưởng thức kém quá."

TREASURE - Special tonight! YoshihwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ