16

1.2K 115 97
                                    

Cả ngày của Junghwan cứ trôi qua như thế, sau khi về nhà thì đụng phải So Hwangwoo và Hayoung đang ngồi trong phòng khách chờ mình, có điều từ trước đến nay cậu nào có sợ ai, vẫn thong thả như thường.

"Hôm nay đi đâu vậy?"

"Cuối tuần tất nhiên đi chơi rồi." Junghwan ngồi xếp bằng bên bàn trà, rót cho mình ly trà chanh.

So Hwangwoo không nói chuyện, tuy ông bận rộn ít khi về nhà, nhưng cũng phát hiện gần đây thằng nhóc nghịch ngợm này không bình thường. Sáng sớm Hayoung nói nhà kính thiếu mất vài chậu hoa, vừa nhìn camera ở cổng là biết ngay.

Hayoung hỏi: "Hwanie, hôm nay con đến nhà kính lấy hoa hả?"

Junghwan hết hồn, nói: "Mẹ phát hiện rồi sao? Con lấy lẻ tẻ mà mẹ cũng phát hiện? Xem ra thật sự không thể chôm cỏ của chủ nghĩa tư bản."

"Đừng ngắt lời," Bị Junghwan làm cho tức cười, Hayoung vỗ vai cậu: "Con lấy nhiều hoa như vậy làm gì?"

"Con tặng bạn cùng lớp." Junghwan nói nhăng nói cuội, không hề đỏ mặt: "Mấy hôm trước con bắt nạt bạn cùng lớp, nghĩ lại thấy mình không đúng nên con mang vài chậu hoa đến nhà bạn ấy. Thấy con trai mẹ có tốt không ạ?"

So Hwangwoo mắng: "Tốt cái đầu của con."

Junghwan có thể bị Hayoung đánh, nhưng tuyệt đối không chịu nghe So Hwangwoo mắng, cậu lập tức đáp trả: "Mẹ con còn chưa trách con, ba đừng có thừa dịp dạy dỗ con, suốt ngày không về nhà, về nhà là lại kiếm chuyện, nhà mình không được đánh giá là gia đình năm tốt trong khu dân cư là tại ba hết đó!"

"Vô phép!" So Hwangwoo thầm nghĩ tổ tông này đúng là nói năng không ra thể thống gì: "Con không chịu cho ba quản lý ba càng muốn quản lý con, tài xế nói buổi chiều tan học con không cho đón, tan học con đi đâu quậy rồi? Hai hôm trước còn không về nhà, ba không nói không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm."

Junghwan tức muốn chết, cậu rót cho mình thêm một ly, uống cạn rồi nói: "Con đạp xe, con rèn luyện sức khỏe, con bảo vệ tổ quốc!" Nói xong vẫn còn tức, lại bổ sung: "Con không về nhà là vì không muốn nhìn thấy ba, sau này con cũng không về nữa, con muốn dọn ra ngoài ở, ba đừng có mà nhớ con."

"Dọn ra ngoài?" So Hwangwoo cảm thấy công việc có mệt cách mấy cũng đỡ nhọc hơn nuôi con, ông nói bằng giọng nhạo báng: "Thích dọn tới đâu tùy con, con dọn rồi nhà mình sẽ yên tĩnh."

Lại còn không dỗ mình? Junghwan tự tìm bậc thang bước xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy ba cho con tiền đi."

Cuối cùng Hayoung cũng nhịn hết nổi, cô thở dài kéo Junghwan đi ăn cơm, nói: "Hai người ồn quá đi mất, Hwanie, ăn cơm xong đến nhà kính phụ việc đi, mẹ cho con tiền."

Junghwan mà giận thì ăn càng nhiều, ăn xong bưng sữa tươi lên lầu uống. Uống xong tự ngẫm lại, mình là người có bạn trai, sao có thể bực bội một mình chứ, phải kéo bạn trai bực bội chung mới đúng.

Kết quả bạn trai đang chơi bóng, chẳng buồn nghe điện thoại.

Ngày thứ hai ở nhà lại bị châm chọc mỉa mai, có vẻ như So Hwangwoo định dạy dỗ Junghwan một trận. Junghwan nín một bụng tức, rúc trong nhà kính tưới nước không chịu ra, nghĩ thầm chờ thời cơ chín muồi sẽ chọc cho So Hwangwoo tức chết luôn.

TREASURE - Special tonight! YoshihwanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin