Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ, sau đó cười hả hê cúi xuống cõng y lên lưng, coi như bộ dạng tiều tuỵ cần giúp đỡ khi nãy chỉ là ảo giác, bước chân nhanh thoăn thoắt đi tới phòng ăn vô cùng vững vàng.

Lần này tới Kim Tại Hưởng ngoảnh lại, nở một nụ cười khinh bỉ ném cho Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn:...
Đậu má!

Kim Tại Hưởng cõng y trên lưng vô cùng vui vẻ, Mân Doãn Khởi tựa cằm lên vai gã, giọng điệu mang đầy ẩn ý hỏi: "Anh giả bộ hả?"

"Không có!" gã hằn học trả lời.

Mân Doãn Khởi cười híp cả mắt, ghé vào tai gã nói: "Còn em giả bộ đấy! Muốn được anh cõng! Muốn làm cục đá nằm yên trên lưng anh!"

Kim Tại Hưởng mặt dày ba bốn lớp cũng phải đỏ mặt, cả hai tai cũng bị hun nóng bừng, gã không nhịn được cười đến là vui vẻ, rất tình nguyện nói: "Vậy tôi cõng em cả đời! Chỉ cần ở yên trên lưng tôi, tôi đưa em đi vòng quanh thế giới!"

Kim Nam Tuấn vẫn đi phía sau từ nãy tới giờ:....
Không sao, tôi chết rồi!

Bọn họ cõng nhau đi vào, tới cửa Mân Doãn Khởi đã khe khẽ nói thầm với Kim Tại Hưởng: "Tới rồi, mau em xuống đi!"

Tuy nhiên kẻ nào đó coi như bị điếc, cõng y vào tận bàn ăn, nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống ghế trước mặt bao nhiêu con người ở đó. Mân Doãn Khởi mặt đỏ như trái dâu chín mọng, còn Kim Tại Hưởng tỏ ra đây là chuyện bình thường, trở lại bộ dạng mặt lạnh như tiền ngồi xuống ghế bên cạnh y.

Đám người trên bàn ăn trọn mắt nhìn bọn họ đưa đẩy phối hợp với nhau như hai diễn viễn trẻ tài năng yêu nghề thực thụ đang đóng phim truyền hình, Kim Nam Tuấn bước vào ngay sau bọn họ, hắn cau có ra mặt, liền nhận được ánh nhìn hết sức cảm thông của những người khác.

Chúng tôi hiểu mà!

Bữa ăn bắt đầu, bọn họ vô cùng bất mãn, một bên vừa ăn đồ ăn, một bên ăn cơm chó của Kim Tại Hưởng. Nhưng không sao, dù sao cũng đỡ hơn việc phải nhìn Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc diễn trò trước đó!

Kim Diệu Huyền quan sát bộ dạng vô cùng vui vẻ của Mân Doãn Khởi, cô thở dài, cảm thấy thật may mắn khi y có thể cười hạnh phúc như vậy lại một lần nữa. Vậy là tốt rồi! Linh cảm bảo cô rằng từ giờ trở đi Mân Doãn Khởi sẽ không phải chịu khổ nữa!

Sau bao nhiêu lâu bọn họ mới lại có một bữa ăn với nhau, bọn họ đều vô cùng vui vẻ, tự nhiên ăn cơm cũng vào hơn. Kim Dung Tiên nhìn đôi môi Kim Tại Hưởng dần trở về màu sắc hồng hào vốn có, không nhịn được mà bật cười khinh bỉ, chính gã ta đã nhờ cô mua đồ hoá trang, rồi tự làm mình ra thành bộ dạng ốm yếu sắp chết như vậy!

"Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi, hai người cảm thấy thế nào rồi?" Kim Dung Tiên hỏi.

Kim Tại Hưởng không trả lời, gã tập trung vào bữa ăn của mình và đút cho Mân Doãn Khởi ăn, từ khi bắt đầu hồi phục gã ăn rất khoẻ. Mân Doãn Khởi mỉm cười đáp lại: "Bọn ẹm ổn rồi! Mọi người đừng lo!"

Kim Nam Tuấn bỏ qua chuyện vừa nãy, hắn dặn dò: "Tại Hưởng thì ổn rồi, chỉ cần chú ý xem có tác dụng phụ của thuốc để lại không là được! Còn Mân Doãn Khởi, cậu chú ý giữ sức khoẻ, bồi bổ nhiều hơn, hiện tại cơ thể vẫn còn khá yếu, đừng vận động quá mạnh hoặc ra trời gió lớn nhé!"

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now