Chương 1

303 15 4
                                    

Đứng dưới lớp tuyết dày cộp nhìn lên  chỉ thấy mây mù bủa vây, ôm lấy đỉnh núi cao chót vót.

Trời đất như hoà làm một, chung quanh một màu trắng xoá. Nam Cực vào mùa đông không nhận được ánh sáng mặt trời, 7 tháng chìm trong bóng tối. Châu Tinh Vân chỉnh mắt kính dày cộp ôm sát lấy khuôn mặt, cắn răng đi tiếp.

Về lí mà nói, những người sống qua mùa đông tại Nam Cực còn bị cô lập hơn các phi hành gia sống trong trạm vũ trụ quốc tế. Nó như một thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới ta đang sống, họ bị hạn chế di chuyển, không bệnh viện, không chăm sóc y tế, không thức ăn, suốt mùa đông.*

(*Không phải không có thức ăn mà là thức ăn tích trữ cho mùa đông nếu hết thì không thể ra ngoài mua)

Muốn ra ngoài là không thể. Sống trong cái trạm hình cánh máy bay nhìn ra bên ngoài là một màu trắng tinh, mở cửa chỉ nghe được tiếng gió vù vù, gõ cửa đầy thô bạo. Nam Cực đang cố giết ta.

Hầu hết các năm, nhiệt độ nơi đây rơi vào khoảng -50 đến -60 độ C. Hồi anh sống ở Na Uy cũng chưa từng gặp loại thời tiết khắc nghiệt độ này. Một lí do khác, độ ẩm tại đây chỉ từ 0 đến 0.03% trong khi các quốc gia khác như ở New York (Mĩ) là 55%, cũng có nghĩa là những người nơi đây luôn phải chống chọi với tình trạng mất nước của da và cơ thể.

Tất nhiên, điều đó chỉ áp dụng cho con người.

Giữa tháng 9 bão tuyết bập bùng, hai người, một lớn một nhỏ, thong dong nắm tay nhau đi trên tuyết.

"Em không lạnh?"

"Không lạnh thật mà."

Đứa trẻ bên cạnh lắc lắc đầu, ngước mắt lên nhìn anh.

"Bao giờ mới đến nơi ạ?"

"Không biết nữa."

Châu Tinh Vân ngoảnh mặt về phía nó, xoa cái đầu ẩn sau lớp mũ lông cừu dày cộp.

"Phía trước có một ngọn núi, ta tới đó xem thử. Nếu không phải, chắc phải chờ thêm chút nữa mới tới thời điểm vệ tinh đi qua nơi này, bắt internet từ mạng của trạm vũ trụ quốc tế sử dụng cho dữ liệu lên xuống."

Thằng bé tựa hồ nghe không hiểu, thấy anh không có ý định giải thích bèn cúi đầu, lặng lẳng không nói gì.

-53 độ C.

Qua lớp găng tay đỏ dày như vỏ bánh trôi, Châu Tinh Vân có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập như lửa thiêu cùng làn da trắng mịn như da em bé. Anh ôm lấy tay nó, kéo nó lại gần mình. Dường như, chỉ cần một khắc thả tay nhau ra, đứa bé sẽ biến mất trong làn tuyết trắng đục.

Giữa chốn sa mạc lạnh lẽo khô cằn, người lớn chưa chắc đã trụ vững, một đứa trẻ sao có thể chịu nổi?

Nhưng đứa bé trước mắt lại chịu được.

Lần đầu tiên Châu Tinh Vân gặp nó là tại một khu rừng phía Bắc nước Nga. Một đứa bé được nuôi dạy bởi một bộ tộc thiểu số phương Bắc, làn da trắng ngần như bánh bao, con mắt tựa sao trời, như hạt châu đen trên cổ tay người phụ nữ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thứ anh ấn tượng nhất cũng chính là đôi mắt, trong veo tựa suối đầu nguồn.

[END-BL] Vùng đất tự do Where stories live. Discover now