Kim Nam Tuấn sốc điện cho gã, tạm thời giữ được cái mạng, Kim Dung Tiên lo lắng hỏi: "Bây giờ phải làm như thế nào?"

"Không biết! Hiện tại chỉ còn cách trực tiếp tiêm thuốc giải vào trong cơ thể Kim Tại Hưởng, không còn thời gian thử nghiệm nữa rồi! Em đã quá chủ quan!" Kim Nam Tuấn thở dài, hắn vẫn đang tự cân nhắc. Xác suất thành công không lớn, làm như vậy là quá mạo hiểm!

Kim Dung Tiên hoàn toàn biết rõ mức độ nguy hiểm của tình huống này, hơn nữa Kim Tại Hưởng còn đang trong trạng thái hôn mê, xác suất sẽ giảm, nhưng nếu không hành động ngay lập tức, cái mạng gã chưa chắc giữ nổi.

"Chúng ta liều thôi!" Kim Dung Tiên  quả quyết nói.

Kim Nam Tuấn thoáng chần chừ, hắn thở dài, chuẩn bị dụng cụ.

Thuốc giải màu xanh nhàn nhạt chảy vào mạch máu gã, Kim Nam Tuấn tiêm cho gã chuẩn lượng thuốc theo như hắn đã tính toán và hy vọng nó sẽ thành công.

Cơ thể Kim Tại Hưởng bắt đầu co giật, đây là phản ứng thuốc, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể giữ chặt cơ thể gã, gã phải tự chống chọi với nó. Toàn thân gã run lên, Kim Tại Hưởng trợn trừng mắt, gã dần lấy lại ý thức từ trong cơn mộng mị, bắt đầu cảm nhận được cơn đau giằng xé bên trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng gã cuộn lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, những vết chẳng chịt trên cơ thể đậm màu hơn, chuyển dần thành màu đen kịt vô cùng đáng sợ.

Kim Tại Hưởng gào lên đau đớn, bên ngoài, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp uỳnh uỳnh rạch ngang bầu trời, từng tia từng tia giáng xuống mặt đất. Trời không mưa, nhưng những tia sét giáng xuống hàng loạt tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ, thậm chí nó còn đang đánh vào toà nhà, phá huỷ từng lớp bê tông dày đặc.

Dị năng của Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn mất khống chế!

Bên ngoài, Mân Doãn Khởi ôm lấy mặt, y khóc tới khản cả giọng. Đám Kim Diệu Huyền chạy tới, bọn họ vô cùng nóng ruột, trong lòng như có lửa đốt, sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài. Mân Doãn Khởi khóc nấc lên, Kim Diệu Huyền ôm lấy y, khẽ vuốt lưng y an ủi. Tiếng Kim Tại Hưởng gào lên đau đớn truyền tới, như con dao sắc bén cứa vào lòng y, Mân Doãn Khởi hô hấp không thông, nấc lên mấy tiếng rồi ngất lịm đi, dần dần chìm vào cơn mộng mị.

Kim Diệu Huyền đỡ lấy Mân Doãn Khởi, tiếng gào thét thảm thiết bên trong phòng hoà lẫn cùng tiếng rống giận của đất trời, cô cảm thấy không ổn, nhanh chóng bảo Kim Thạc Trấn cho người tạo lá chắn bọc bên ngoài toàn bộ căn cứ TS, nếu không chẳng bao lâu nữa dị năng của Kim Tại Hưởng sẽ phá nát nơi này.

Căn cứ TS rộng lớn được bọc trong lá chắn, từng lớp từng lớp dày đặc chồng chéo lên nhau, như một pháo đài bất khả xâm phạm. Những tia lửa điện đỏ tía mạnh mẽ vẫn vô thức giáng xuống, tàn khốc, mãnh liệt phá huỷ lớp lá chắn ngày càng suy yếu của bọn họ, may mắn thay phạm vi của tia sét vẫn còn trong diện tích tổng khu, nếu không thiệt hại lần này sẽ gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp năm lần trước đó, bọn họ đền bù không nổi, còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dân vô tội.

Không rõ bọn họ đã phải cầm cự như vậy trong bao lâu, những tia sét bắt đầu thưa dần, mây tản ra, bầu trời bớt đen hơn và bắt đầu đổ mưa tầm tã.

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now