Chương 37: Ở lại...

Start from the beginning
                                    

.

.

.

.

.

.

Lễ Giáng sinh, bão tuyết mù mịt. Harry lại là một tên rất ngược đời. Thay vì ôm chăn với cái lò sưởi ấm cúng, cậu lại thích đi dạ du mặc kệ là giờ giới nghiêm.

Ừ thì... Đêm hôm khuya khoắt, trời lại có tuyết rơi, một khung cảnh tuyệt vời để đi rông, đúng không? :)

Ừ, vào rừng Cấm ngắm tuyết. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Chắc chẳng ai tin đâu nhỉ :)

Đúng hơn là Harry vào rừng Cấm để tìm nguyên liệu độc dược. Nơi càng nguy hiểm sẽ chứa đựng những thứ càng quý hiếm.

Hơi thở của cậu phả vào không khí tạo ra những làn khói trắng, Harry mở to đôi mắt nhìn những hạt tuyết tuyệt đẹp len lỏi qua lá cây, rơi xuống.

Ở bên ngoài chúng ta cảm thấy bão tuyết rất khắc nghiệt. Nhưng khi bước vào trong đây, cây cối đã che chắn hầu hết mọi cơn gió, bão tuyết lại mang một cảm giác bình yên và nhu hòa hơn. Một trải nghiệm đặc biệt.

Trên đường đi, cậu gặp khá nhiều sinh vật phép thuật. Ngoài Bạch Kì Mã còn có Vong Mã nữa, cậu không hiểu tại sao nó lại ở đây.

- Cậu thật kì lạ. Bọn chúng không bài xích cậu.

Một Nhân mã bước ra, nhìn Harry đang vuốt ve hai con ngựa nói.

- Vậy sao...

Harry lầm bầm. Nhân mã đó nói cũng phải.

Bạch Kì Mã là một sinh vật thánh khiết, chúng thích sự trong sạch không giết chóc. Còn Vong Mã thì đại diện cho sự chết chóc, chỉ có kẻ từng nhìn thấy cái chết mới có nhìn thấy chúng. Bọn chúng nhìn thế nào cũng trái ngược nhau. Vậy mà giờ chúng có thể đứng gần nhau vậy. Thật đúng là lạ.

Đáng lẽ ra trong tình huống này, Bạch Kì Mã không nên tới chỗ cậu mới đúng. Vì cậu không phải kẻ tốt lành gì.

- Một con ác quỷ điên cuồng vấy máu lại có một tâm hồn không biến chất, như thể sự sống chỉ mới bắt đầu từ thuở sơ khai. Thật kì lạ. Thật kì lạ. Cái thiện và cái ác. Sự sống và chết chóc. Tất cả đều không bài xích người.

Nhân mã gật gù nhìn Harry. Một đứa trẻ kì lạ. Với tương lai là một tờ giấy trắng cùng với một đường thẳng. Dù tờ giấy có lớn như thế nào, thì đường thẳng đều sẽ có điểm dừng chân.

.

.

.

- Ha... Vậy sao... - Harry cười cười, chào tạm biệt hai bạn nhỏ rồi rời đi.

Cũng đúng thôi...

Cậu tốt bụng thật nhưng cũng từng giết người một cách tàn độc... Cậu đang sống sờ sờ nhưng cũng từng một lần đối diện với Diêm vương...

Cậu không tuân theo bất cứ một cứ một định luật nào... Và chẳng có một quy tắc nào gò bó được cậu...

Cứ như là kẻ ngoại đạo vậy... Một kẻ ngoại lai...

[Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Where stories live. Discover now