Chương 180: Ba vai ác dạy con học bù (2).

1.5K 138 10
                                    

Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~~~

"......" Thần mẹ nó ở phía sau anh.

Hoắc Nghiêu cười lạnh, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Mộ Sâm không có gì để so sánh với hai người này.

Con gái của bọn họ không có liên quan gì với anh.

Hiển nhiên cũng không thể hiểu được niềm vui của bọn họ.

Anh lạnh lùng ngồi vào bên cạnh, cùng hai người Hoắc Nghiêu như máy lạnh, đi đâu đều tỏa ra khí lạnh.

Trợ lý Lưu cực kỳ xuân phong đắc ý liếc nhìn người bên cạnh một cái.

Đây là sự khác nhau giữa EQ cao với EQ thấp.

Hoắc gia chủ xem như tự kỷ.

Trợ lý Triệu: "......"

Là boss nhà cậu không xứng.

"Đến đây đi." Đầu ngón tay của Thẩm Sơ Trần nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, ngay cả cơm cũng không ăn, anh lười biếng bắt chéo chân, "Trước dạy phụ đạo cho Tang Tang đã."

Anh đỡ trán, trầm tư trong nháy mắt: "Toán học phải dạy lại, ngữ văn cũng không khá hơn là bao."

Tuy rằng không thấy được bài kiểm tra của nhóc con này, nhưng anh cũng có thể đoán được một ít logic thần kỳ của nó.

"Dạy lại." Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.

Đùa à.

Sao mà con gái anh không làm toán được?!

Anh không cần mấy người giáo viên đó hiểu, anh hiểu là được.

Con gái của anh phải là nhất

Mộ Sâm đã sớm chứng kiến mọi chuyện: "...... Ha hả."

Nói thật.

Trước đó không lâu sửa bài kiểm tra cho nhãi con này, anh cũng đã bắt đầu khám phá hồng trần.

Tuy rằng cục diện trước mắt của anh rất chua, nhưng anh vẫn không quá muốn phụ đạo cho nhãi ranh này.

Kết quả --

Mộ Sâm còn chưa khinh thường cười lạnh, đã bắt gặp ánh mắt như giết người của hai người kia.

Thẩm Sơ Trần thở dài hỏi: "Cậu có ý kiến gì với con gái của tôi sao?"

Hoắc Nghiêu cũng cười như không cười, "Anh em tốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tôi nhớ rõ lúc trước cậu tốt nghiệp tiến sĩ đại học Q đúng không?"

"Dăm ba mấy cái bài toán nhỏ mà thôi."

Ba người bọn họ đều là thiên tài quỷ tài trong truyền thuyết, nếu phụ đạo cho một đứa con nít không thành công, thì thanh danh sẽ bị hủy hoại, không còn mặt mũi gặp người.

Mộ Sâm a một tiếng, "Excuse me."

"Có lẽ tiến sĩ không xứng dạy nó."

Anh nhớ lại một đêm gà bay chó sủa trước đó không lâu, giọng nói có chút thất thường: "Có lẽ......"

Mộ Sâm gian nan nói: "Có lẽ để mấy vị gia gia đệ nhất thiên hạ tới dạy nó còn hơn."

Những lời này của anh thật sự không có ý châm chọc.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora