Chương 146: Kể quả xét nghiệm ADN của Tang Tang và Thẩm ba ba.

2K 153 0
                                    

Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~

Cô gái nhỏ có đôi mi dài buông hờ hững, đầu ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua dây đàn, âm thanh thanh tao của dây đàn nghe rõ ràng.

Đầu ngón tay dừng trên dây đàn, sau đó dùng lực nhẹ nhàng lướt qua đàn tỳ bà, dư âm đọng lại, dư vị lâu dài.

Tiểu gia hỏa mặc váy màu tuyết nửa ôm lấy đàn tỳ bà, lông mi cong vút tựa như cây quạt nhỏ rủ xuống, lộ ra vài phần ngoan ngoãn.

"Chắc chắn là cô bé này đã từng học rồi."

Có người che miệng kêu lên, "A a a, bảo bối thật đáng yêu."

Trong khoảnh khắc đó, họ dường như thực sự nhìn thấy được tà áo tung bay của những khuê tú thời cổ đại, lúc đánh đàn luôn có một tầng sa mành mông lung thấp thoáng.

Cô bé rũ mắt đầu ngón tay lướt, chọn, gảy, rung, mỗi động tác đều gần như hoàn hảo.

Mộ Sâm cũng đã từng nghiên cứu qua âm luật, khi nhìn thấy động tác ôm đàn tỳ chuyên nghiệp của Diệp Tang cũng đã ngây ngẩn cả người.

Suy cho cùng ấn tượng mà Diệp Tang cho anh vĩnh viễn đều là trẻ nhỏ không thể dạy.

Cùng với những câu nói tức chết người không cần đền mạng.

Thật sự hiếm khi con nhóc này ngoan như lúc này, mỗi một động tác đều tựa như thiên kim tiểu thư được triều đình cổ đại bồi dưỡng ra, hiểu đúng mực, biết tiến biết lui.

"Tôi từng học tỳ bà!! Nhưng tuyệt đối không có đánh chuẩn như cô bé này, âm sắc khi cô bé này bắt đầu gảy dây đàn làm tôi thực sự rất ngạc nhiên."

"Giai điệu kia tôi chưa từng nghe qua, nhưng thật sự rất là dễ nghe, cũng không biết là ai phổ!"

"A a a đây là tiểu bảo bối của nhà ai vậy, quá thông minh ahhhh."

"......" Mộ Sâm hơi ngước mắt bình tĩnh nhìn cô bé ngoan ngoãn nghiêm túc trên sân khấu, lại nhàn nhạt liếc nhìn đám người kích động lên tiếng kia, không biết vì sao lại có loại ảo giác cảm thấy rất vinh quang tự hào.

*

Đây là lần đầu tiên Diệp Tang đối mặt với nhiều người như vậy kể từ khi đến đây, nói không hồi hộp tuyệt đối là không có khả năng.

Sau khi bước xuống sân khấu, bé ôm đàn tỳ bà ô ô ô chạy đến trong lòng ngực của cô giáo Lưu tìm kiếm ấm áp trước.

Thật, thật là đáng sợ.

Đám người "Củ cải trắng" kia thật dọa người.

Tiểu gia hỏa ô một tiếng, mềm như bông ôm lấy bản thân, ngoan ngoãn như một em bé sơ sinh.

"......"

Cô giáo Lưu sửng sốt, nhịn không được hôn Diệp Tang, thấy hai mắt cô ấy sáng rực lên, "Bảo bối giỏi quá."

Ở trình độ này, ngay cả một người không hiểu âm luật như cô cũng có thể nghe được, này đâu chỉ là hay, quả thực có thể nói là chuyên nghiệp.

Lúc Diệp Tang đang đàn tấu cô không nhịn được mà chụp vài bức ảnh, gửi cho Thẩm Sơ Trần cùng Hoắc Nghiêu mỗi người một tấm.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now