Chương 130: Ở nhà của Mộ thúc thúc vài ngày (2).

1.9K 137 0
                                    

Edit by: KlaraHa1314

~~~~~~~~~~~~~~~


"Tóc của nó, vừa to lại tròn, giống như trái bóng, Poodle có lẽ thích như vậy." Thảm Sơ Trần trầm tư vài giây, sau đó chậm rãi đưa ra kết luận này.

Cũng không biết câu "giống như trái bóng" khi thẳng nam lên tiếng kia có thể tạo thành thương tổn cho bảo bảo năm tuổi.

Thẩm Sơ Trần cũng ngoài ý muốn.

Con Poodle này ngày thường tuy rằng thích chạy theo người, nhưng cũng không đến mức vừa thấy trẻ con liền hưng phấn.

Quỷ mới biết rốt cuộc con nhóc này có chỗ gì hấp dẫn được con Poodle kia, mới có thể làm nó đuổi theo không bỏ.

Diệp Tang ủy khuất ôm tay nhỏ, cái miệng nhỏ dẫu ra như cái dĩa.

Đôi mắt dưới hàng mi cong vút nhìn ba ba này rồi lại nhìn ba ba nọ, chỉ cảm thấy tương lai mịt mờ.

Hoắc Nghiêu cười lạnh một tiếng, "Bắt cóc con gái của tôi, cậu còn muốn thả chó cắn nó."

Lấy tính cách có thù tất báo của Hoắc Nghiêu, rõ ràng -- chuyện hôm nay chưa xong đâu.

Thẩm Sơ Trần nhíu mày, chợt không biết nhớ tới cái gì, mặt mày hơi giãn ra, cà lơ phất phơ cười một cái, ngữ khí thản nhiên: "Anh đừng vội tính sổ với tôi a ~~"

Anh vui sướng khi người gặp họa mà cười nói: "Không phải anh phải ra nước ngoài giải quyết công việc một chuyến à?"

"Anh đi công tác mấy tháng, Hoắc lão gia tử cũng không tiện chăm sóc nhóc con kia."

"Anh xem nè." Thẩm Sơ Trần cười nhẹ, nghiêm túc bắt đầu phân tích lợi và hại cho Hoắc Nghiêu: "Lấy cái tính cách người chê chó ghét ngày thường của anh, anh em tốt gì đó anh không xứng có được."

"Nhưng mà......" Đôi mắt đào hoa của anh hơi nhướng lên, cười gian xảo, "Tôi thì khác."

"Dù gì thì tôi cũng ở chung với nhóc con này nhiều ngày như vậy, anh giao nó cho tôi, thì anh cũng yên tâm đúng không?"

Câu "Người chê chó ghét" kia của Thẩm Sơ Trần thành công làm Hoắc Nghiêu ngoài cười nhưng trong không cười.

Đôi mắt đen lạnh lùng của anh liếc nhìn Thẩm Sơ Trần, cười như không cười: "Giao con gái cho cậu?"

"Rồi chờ cậu thả chó cắn nó à?"

Một câu.

Thiếu chút nữa làm Thẩm Sơ Trần sặc chết.

Diệp Tang ủy khuất chắp tay sau lưng, nhìn các ba ba một cái so với một cái càng cẩu hơn đang thảo luận chỗ ở cho mình.

Bé thật khổ.

Tiểu gia hỏa yên lặng lau nước mắt, ngoan ngoãn nằm trên sô pha ăn nho, nước mắt lưng tròng cảm thấy mình quả thực là bảo bảo đáng thương nhất trên thế giới.

Hoắc Nghiêu lạnh mặt liếc nhìn Thẩm Sơ Trần, lộ ra một nụ cười sâu xa: "Nếu cậu không thả chó cắn nó, tôi cũng đã nghĩ tới cậu."

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now