Chương 129: Ở nhà của Mộ thúc thúc vài ngày (1).

1.9K 127 2
                                    

Edit by: KlaraHa1314

~~~~~~~~~~~~~~~


Sợi dây lý trí cuối cùng của Hoắc Nghiêu đã hoàn toàn sụp đổ.

Sự thật chứng minh, tên cẩu Hoắc Nghiêu bị chọc giận thật sự có bản lĩnh.

Anh nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa trên lầu, nghiến răng, không giận mà cười ném xuống một câu: "Diệp Tang Tang, con chờ đó cho ba."

Dưới ánh mắt của mọi người, Hoắc Nghiêu chạy lên lầu mà không hề ngoái lại, bộ dáng hùng hổ kia làm mọi người ở đây không hẹn mà cùng thắp một ngọn nến cho cô nhóc.

Diệp Tang: "......"

Tiểu gia hỏa yên lặng ôm chặt cây cột lạnh lẽo có chút luống cuống.

Trực giác nói cho bé biết.

Trận giáo dục tình thương này là không thể thiếu.

"Ba ba, ba ba......" Diệp Tang sợ tới mức nói lắp lên, bé gắt gao ôm lấy cây cột lạnh lẽo, ngay sau đó đã bị Hoắc Nghiêu xách cổ lên.

Động tác thành thạo này cực kỳ giống lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Nghiêu đã xách cổ bé như vậy.

Tiểu gia hỏa giãy giụa vài cái không thành công, khuôn mặt nhỏ tròn trịa không khỏi phồng lên, tóc tai rũ xuống, một bộ dạng có chút sống không còn gì luyến tiếc.

Đầu tóc đẹp đẽ, cuối cùng cũng rũ xuống, bộ dáng cực kỳ đáng thương kia làm mấy nhân viên bên cạnh đau lòng mà nhỏ giọng thì thầm.

"Mẹ ơi, boss của chúng ta không phải là muốn đánh mông của tiểu khả ái chứ?"

"Cũng không phải không có khả năng này. Đến lượt tôi, tôi cũng tức chết."

"Tôi làm ở chỗ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người dám dỗi chủ tịch đó."

Mấu chốt là đối phương còn mẹ nó là một đứa nhóc năm tuổi.

......

Thẩm Sơ Trần chậm rãi đi theo phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn lên thấy Hoắc Nghiêu xách cổ nhóc con kia xuống lầu.

Khóe miệng anh giật giật, trong lòng có dự cảm không lành.

Tên cẩu Hoắc Nghiêu này sẽ không đánh con gái của anh thật chứ?

Diệp Tang bị xách xuống lầu cố giãy giụa vài cái, thút tha thút thít ô oa một tiếng, nước mắt lưng tròng khóc hết nước mắt:

"Con sai rồi ba ba, đừng đánh mông Tang Tang được không, ô ô ô."

Hoắc Nghiêu cười lạnh: "Xin tha cũng vô dụng."

Bây giờ còn nhận sai cái rắm!

Anh xem như đã hiểu.

Con nhóc này nhạy cảm, hiểu chuyện sớm hơn người ta. Cũng làm người hận không thể treo nó lên đánh một trận cho hả giận.

Anh nghiến răng, cười lạnh: "Hôm nay dù cho ông trời có tới cũng không cứu được con."

Diệp Tang đang muốn nói đạo lý với Hoắc Nghiêu, cô nhóc nhu nhược nhỏ giọng nói: "Tang Tang năm tuổi."

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now