Chương 111: Có lẽ ba quá vô dụng.

2.3K 160 5
                                    

Edit by: KlaraHa1314

~~~~~~~~~~~~~~~


Thẩm Dao lớn hơn Diệp Tang một tuổi. Bất quá cô bé lớn lên nhỏ xinh, thoạt nhìn như là xấp xỉ tuổi.

Mắt mèo của tiểu gia hỏa chớp chớp, đối diện với đôi mắt mang theo vài phần ngạo khí của Thẩm Dao, quai hàm liền phồng lên.

Bé nhớ ra là trong quyển sách này trừ bỏ nam chủ Đoạn Cận Diễn, còn có một người nữ chủ. Thẩm Dao tính cách tuy rằng kiêu căng, nhưng lại không mất đi vẻ thiện lương. Tính cách của Thẩm Dao cực kỳ khó chiều, lớn lên được một khuôn mặt dịu dàng, kết quả nhìn ai cũng đều bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng.

Hoắc Nghiêu hơi nhấc lên mí mắt, nhéo khuôn mặt nhỏ tròn vo của cô nhóc, thanh âm lạnh lẽo: "Thẩm Sơ Trần đã nghèo đến mức không còn nhà để cho hai người ở?"

Thẩm San San nhẹ nhàng cười, ngữ khí ôn nhu nói: "Ngày mai là cuối tuần, vừa lúc anh tôi nói phải tới Hoắc gia, nếu không được, ngày mai tôi lại đón con bé về được."

Nói đến ông anh tính tình thất thường của mình, khóe môi của Thẩm San San cũng không khỏi run rẩy vài cái.

Ông anh này hôm nay không biết bị trúng gió hay gì, đi Hoắc gia một chuyến mà thôi, còn trực tiếp kêu ảnh vệ với người hầu của Thẩm gia giúp mình soi gương. Biết là muốn đi gặp đối thủ một mất một còn, không biết còn mẹ nó tưởng muốn đi tham gia đại hội xem mắt của thổ hào trung niên nữa chứ.

Hoắc Nghiêu thờ ơ bước chân đi ra ngoài, mắt nhìn thẳng lãnh đạm, lời ít mà ý nhiều nói: "Không rảnh. Không có thời gian, không muốn chiếu cố."

Tiểu gia hỏa quơ quơ đầu, chùm tóc lắc lư cũng bước bước chân đi theo.

Thẩm San San cứng tại chỗ một lát, đầu ngón tay rủ xuống nắm chặt một chút, Thẩm Dao đứng bên cạnh nhẹ nhàng cọ cô, "Mẹ, con không thích nơi này."

Cô bé nhẹ giọng làm nũng, "Chúng ta đi thôi."

Thẩm San San cắn chặt răng, tức giận đẩy ra Thẩm Dao ra, "Đi? Đi cái gì mà đi?"

"Hoắc Nghiêu không dẫn mày theo, bộ mày không biết làm nũng à?"

Một bàn tay của cô ta hung hăng chọc cái trán của cô bé, nhịn không được tức giận nói: "Ngày thường không phải rất thông minh à? Bây giờ cái thông minh đó đâu?"

Cô ta yêu thương con gái cũng không giả, nhưng phần yêu thích này là thành lập trên phương diện con nhóc này phải nghe lời hiểu chuyện. Bây giờ Thẩm Dao lại làm Thẩm San San đặc biệt tức giận.

Cô bé quơ quơ nàng cánh tay, thanh âm dịu dàng, "Mẹ, mẹ đừng nóng giận......"

"Ngày mai cậu muốn đi Hoắc gia, đến lúc đó con kêu cậu dẫn theo con là được."

Thẩm San San nghe vậy, khó được mà liếc Thẩm Dao một cái, trong giọng nói mang theo sự hồ nghi: "Tính cách của cậu con ra sao con cũng không phải không biết, sao có thể chịu mang theo con?"

Mẹ con bọn họ ở Thẩm gia lâu như vậy cũng không lọt vào mắt Thẩm Sơ Trần được.

Người này này máu lạnh không khác gì Hoắc Nghiêu.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngМесто, где живут истории. Откройте их для себя