Chương 105: Xem camera theo dõi.

3.2K 207 6
                                    

Edit by: KlaraHa1314

~~~~~~~~~~~~~~~


Mắt mèo đen láy của Diệp Tang phiếm hơi nước, khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia ngẩng lên, tiểu gia hỏa gằn từng chữ một cố chấp: "Tang Tang không có."

Diệp Tang vươn tay muốn ôm lấy ba ba nhà mình, nhưng chạm vào khuôn mặt vô cảm của anh, lại rụt tay về, ủy khuất thanh minh: "Con không phải trẻ hư......"

Bé từ nhỏ đã hiểu rõ thiện ác, cũng minh bạch tư duy của người lớn so với trong tưởng tượng càng phức tạp hơn.

Diệp Tang không muốn bị người khác ghét.

...... Càng không muốn bị ba ba ghét.

Thẩm Sơ Trần ở bên cạnh khinh bỉ buông ra tiểu mập mạp kia, thấy Hoắc Nghiêu dùng ngữ khí lạnh như băng nói chuyện với Diệp Tang nên cũng có chút khó chịu.

"Này, họ Hoắc."

"Phiền anh thu lại cái vẻ mặt ngày thường đối đãi với thuộc hạ kia đi. Nhóc con này mới có năm tuổi đúng không? Tôi vẫn hoài nghi anh làm cha sao có thể như thế này?"

Thẩm Sơ Trần là người phóng đãng, không thích kiềm chế, yêu tự do, anh che chở một người căn bản không cần lý do. Trời sinh tính tình hỉ nộ vô thường.

Hoắc Nghiêu không khỏi nhìn Diệp Tang. Nhãi ranh này chỉ ngây người một đêm là có thể công hãm được Thẩm Sơ Trần.

Con nhóc này cũng thông minh thật.

Thẩm Sơ Trần ngồi xổm xuống vẫy tay với Diệp Tang, cười như không cười nói: "Tới đây, bảo bối đến chỗ ba ba này."

Mắt mèo của tiểu gia hỏa phiếm nước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Nghiêu, ủy khuất ô oa một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực của Thẩm Sơ Trần, bé đứt quãng giải thích: "Tang, Tang Tang không phải là trẻ hư."

Anh thấp giọng đáp lời, "Ba biết."

Không ai so với anh càng rõ cô nhóc này có bao nhiêu sạch sẽ ngoan ngoãn.

"Ô......"

Diệp Tang cọ cọ anh, giống như chó con khóc thở hổn hển nhìn cực kỳ ủy khuất.

Thẩm Sơ Trần rũ mắt trầm mặc xoa đầu nhỏ của Diệp Tang. Nhóc con này lần đầu tiên bị người thân oan uổng như này, khóc thành như vậy cũng không khó tránh khỏi.

Cô nhóc đại khái không hiểu rõ, Hoắc Nghiêu người này, tính tình đa nghi, tính cách khó có thể tiếp cận.

Sẽ hoài nghi cũng là khó tránh khỏi, chỉ tiếc...... Sợ là đã quên.

Con nít khó nhất tiếp thu nhất chính là bị oan uổng với bị nghi ngờ.

......

Hoắc Nghiêu lạnh lùng đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy một màn này chói mắt cực kỳ.

Trợ lý Triệu theo ở phía sau a một tiếng.

Cuối cùng cậu cũng hiểu. Boss nhà bọn họ căn bản sẽ không làm cha, càng không biết làm một người cha tốt là như thế nào.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ