Chương 115: Họa tranh thuỷ mặc.

2.3K 166 12
                                    

Edit by: KlaraHa1314

~~~~~~~~~~~~~~~


Lão phu chưa từng gặp qua người kiêu ngạo như thế.

"Còn tuổi nhỏ......" Ông cắn chặt răng, cả giận nói: "Không coi ai ra gì như vậy, cha mẹ cháu dạy cháu như thế nào?"

Nhắc tới cái này tới, tiểu gia hỏa liền càng thêm không sợ gì cả.

Cô nhóc phồng khuôn mặt nhỏ tròn trịa, rung đùi đắc ý nói:

"Ba ba của ta nói, hoặc là nhổ cỏ tận gốc, hoặc là nghiền xương thành tro."

Hoắc Thần Du: "......"

Diệp lão gia tử không khỏi hoài nghi nhân sinh: "......"

Đứa nhỏ này học mấy câu này từ đâu?

"......" Hoắc Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy vui mừng.

Xem ra tiểu gia hỏa này vẫn nhớ rõ mấy lời mình nói.

Tiểu gia hỏa khoanh tay nhỏ, một bộ dáng người lớn chậm rãi nói:

"Mẹ ta nói, mẹ thích lấy đức thu phục người ~"

Sắc mặt Diệp lão tiên sinh hòa hoãn trong nháy mắt.

Xem ra cái người làm mẹ này còn có thể cứu chữa.

Kết quả, ông còn không vui mừng được vài giây, liền thấy cô nhóc chớp mắt mèo đen láy, nhanh nhảu nói: "Không phục. Là người chết."

Diệp lão tiên sinh tức giận đến đầu ngón tay phát run: "...... Thượng bất chính hạ tắc loạn*."

(*Thượng bất chính hạ tắc loạn: người trên mà làm bậy thì kẻ dưới tất sẽ làm càn, làm loạn.)

Đây là cha mẹ kiểu gì vậy?!

Hoắc Nghiêu nghe vậy nhướng mày, tức khắc không vui, anh một tay ôm cô nhóc vào trong lòng ngực, hừ cười một tiếng, sự lạnh lẽo hiện trên khuôn mặt tuấn tú, "Diệp lão tiên sinh là đối với sự giáo dục của tôi có vấn đề gì sao?"

Người đàn trước mắt mặc một thân âu phục màu đen, đáy mắt toái ra sự lạnh lẽo, môi mỏng nhếch một cái, mang theo vài phần lạnh lẽo làm người sợ hãi.

Khuôn mặt cười như không cười kia phảng phất như đang nói: Ông nếu là đối sự giáo dục của tôi có nghi vấn gì, thì tôi cùng súng của tôi đối với ông cũng có ý kiến.

Quả thực là trắng trợn uy hiếp!

Diệp lão tiên sinh hít sâu một hơi, cười lạnh nói: "Ta thật đúng là chưa từng gặp qua kẻ kiêu ngạo nào như hai người các ngươi."

Thẩm Sơ Trần cười tủm tỉm chen vào nói: "Vậy bây giời ngài đã gặp được."

Anh nhìn Diệp lão tức giận đến mức mặt đỏ lên, cười cong khóe môi, cố ý nói: "Không có việc gì thì học thêm kiến thức, ông sẽ phát hiện, Hoắc Nghiêu không chỉ có kiêu ngạo, còn thực cẩu."

Ba người kẻ xướng người họa.

Trực tiếp làm Diệp lão hết sức tức giận.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ