Chương 100: Vợ bị cướp.

3.7K 289 10
                                    

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô nhóc này ôm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp câu người của Thẩm Sơ Trần chớp chớp, hiện lên nét kinh ngạc rõ ràng.

Tiểu gia hỏa trong lòng ngực ấm áp như là kẹo bông gòn.

Lời nói mềm mại từ bên tai vang lên, anh trầm mặc không lên tiếng ôm sát Diệp Tang, nửa ngày cúi đầu đem cằm gác ở trên đầu vai của bé, thần sắc nháy mắt hoảng hốt.

Trái tim trống vắng dần dần bị một thứ tên là ấm áp lấp đầy.

Anh không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ cười, cong lưng ôm tiểu gia hỏa từ trên mặt đất lên.

Cơ thể của Diệp Tang đột nhiên bay lên không trung, mắt mèo hơi trợn tròn, bé theo bản năng ôm chặt lấy cổ của đối phương.

Anh nửa ngày kêu bé một câu: "...... Nhóc con."

Tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn chằm chằm Thẩm Sơ Trần, "A?"

Thẩm Sơ Trần rũ mắt nhìn bé một cái, cười: "Không có gì."

"Chính là muốn nói. Chú đột nhiên hối hận."

Anh thong thả ung dung nói: "Tối nay, ngủ với chú đi."

Diệp Tang không nghĩ tới tiện nghi thúc thúc này thế nhưng nửa đường thay đổi, bé mềm mại ngáp một cái, đầu nhỏ chui vào trong lòng ngực anh, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Vậy, chú sẽ đi họp phụ huynh cho Tang Tang sao?"

Thẩm Sơ Trần không nghĩ tới lúc này mà con nhóc này thế nhưng còn nhớ thương việc họp phụ huynh, anh đem tiểu gia hỏa mềm mại trong lòng ngực thả ở trên giường, Diệp Tang xoa xoa mắt mèo, động tác thành thạo mà lăn vào một góc, sau đó liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đối phương. 

Chẳng được bao lâu không đợi Thẩm Sơ Trần lên tiếng, tiểu gia hỏa liền phảng phất như phát hiện được Đại Lục mới mà vươn tay nhỏ vỗ giường, đem chăn bọc lại nhịn không được ở lăn qua lăn lại trên giường.

Giống như con nhộng, tròn vo một cục.

"Chú ~" bé lộ ra một đôi mắt mèo, sáng lấp lánh nói: "Giường của chú thật mềm nha."

Thẩm Sơ Trần nhìn giường bị làm cho loạn thành một đoàn: "......"

"Nhóc con."

Anh hơi nghiến răng, lười nhác nhấc lên mí mắt, âm trắc trắc uy hiếp nói: "Cháu ngủ ngay cho lão tử."

Mấy giờ rồi. Tinh lực của tiểu gia hỏa này rốt cuộc từ nơi nào tới mà nhiều như vậy. 

Diệp Tang xoa mắt mèo, lăn vào một góc, ngây ngô bắt đầu đàm phán với anh: "Vậy chú ngủ với cháu được không?"

"......"

Thẩm Sơ Trần ngẩn ra hơi giật giật khóe môi, nhìn cô nhóc mãn nhãn chờ mong kia, cuối cùng vẫn là thấp giọng ừ một tiếng.

Thôi.

Một đứa nhóc mà thôi. 

Hống là được.

Thẩm Sơ Trần tuyệt đối sẽ không thừa nhận, khi Diệp Tang đẩy cửa ra ôm lấy anh, đáy lòng của anh thế nhưng đáng xấu hổ có chút mừng rỡ như điên.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now