Chương 10: Hokage?

409 22 16
                                    

-Sao ngươi dám mang con tiện nhân này đến đây hả?!!

Bà ta gào lên,ném văng cả chén trà vào người Konohamaru.

-Thưa ngài,chúng ta cần phải lựa chọn vị hokage kế vị!

Anh nhăn mày,cố gắng giải thích sự tình trước những vị cố vấn già nua.Đa số đều rục rịch nói những lời không mấy hoa mỹ,ánh mắt đồng tình hướng về quý bà đang hét trước mắt anh kia.

-Đừng có làm ô nhục các đời hokage!Loại phế nhân này được sống ở trong ngôi làng này đã phước 3 đời nhà nó rồi!!Giờ ngươi lại muốn cho nó leo lên ghế Hỏa quốc này ư???

Bà ta tiến tới tát thẳng một tiếng bạt tay vào Konohamaru miệng nhoẻn nhoẻn văng những từ ngữ khó chịu.

-Thứ nhà ngươi cần tìm là một nhân tài gánh vác trọng trách ngôi làng này!Chứ không phải mang cái loại phế nhân tộc Uchiha!Nghe rõ chưa!!Đừng đem những thứ rác rưởi đến đây!!Nhà ngươi coi đây là chỗ phân loại rác thải từ bao giờ đấy!!

Konohamaru nghe có phần không lọt tai nhưng khổ nỗi muốn đưa Sarada lên ghế Hokage là khó tận trời.Từ ngày mọi thứ sụp đổ các vị cố vấn đều trở lên khó tính và ương ngạnh hơn bao giờ hết. 

-HIện tại không có ai có thể đạt được đến gần trình độ Hokage như em ấy!Xin ngài hãy xem xét!

Những vị cố nhân kia kẻ khen,kẻ che cũng không thể nào đọ nổi với vị cố vấn trưởng đang oai tác mồm miệng đằng kia,

-Từ từ đã nào,ngài Tomaki!

Vị già lão nên tiếng trấn áp.

-Từ từ cái gì!Nếu không phải tên Shikamaru đùn đẩy trách nhiệm lon ton chạy đi làm đội trưởng tiền tuyến thì giờ này đã có Hokage đàn áp dân chúng!Giờ lại còn phải từ từ để xem xét cho một con nhãi ranh vô dụng lên chức trưởng làng á!Loạn rồi!Các người không coi đây là cái gì đúng không!!!

Ông ta cũng đành ngậm ngùi mà im lặng,mấy người kia cũng biết ý ngồi nghe bà ta chủ trì cuộc họp.Trước nay cũng như một họ leo lên được các chức vụ cố vấn đều là nhờ bà ta hết,chính vì thế chỉ cần làm phật ý là tiền tài địa vị của họ cứ không cánh mà bay.

Konohamaru tặc lưỡi cố gắng thuyết phục .

-Thưa ngài,nếu không chuẩn bị từ bây giờ e rằng sớm muộn "hắn" cũng đến,...Xin ngài giơ cao đánh khẽ!

Nghe đến đây bà ta ngưng lại,vẻ bần thần như thể nghe thấy một từ ngữ đáng sợ.

-Mày!Mày!Còn dám nhắc đến "hắn"để doạ ngược lại ta ư!IM MỒM!TA CẤM NGƯƠI!

Bà ta gào,âm thanh trong phòng tắc nghẽn bởi sự câm lặng.

-Nếu sợ hắn như thế sao bà còn không nhanh tìm người trấn áp hắn đi.

Sarada bước vào,cợt nhả đáp lại bà ta.

-MÀY!

Mấy người kia cũng sợ hãi à co rúm lại,trước nay không có ai dám gọi bà ta mà không dùng kính ngữ.

-Sarada!Ta đã bảo em đợi ở sảnh rồi mà!

Konahama gằn giọng nhưng cố gắng vặn âm lượng nhỏ nhất có thể.

-Nhà ngươi coi đây là cái chợ à!Mà đi ra đi vào như đúng rồi thế!

Một bà lão nào đó trong phòng họp lên tiếng.

-IM!Ta không cần ngữ như ngươi lên tiếng!

Ngài Tomaki lên tiếng,nạt thẳng vào mặt bà kia.Nhanh bước đưa đôi chân đến đứng trước mặt Sarada.

-Không ngờ lại có ngày " CHÓ" như mà lại dám không nghe lời chủ đấy!

Bà ta nhấn mạnh như muốn trêu ngươi,Konahamaru cũng không đành lòng mà nhìn bà ta nói thế nhưng phải nhún nhường trước kẻ quyền lực ấy.

-Mày đúng là phế vật dòng tộc Uchiha đấy biết không hả!Cha mẹ mày lúc ấy chết cũng đáng!Sinh ra ngữ như mày sống sao nổi!

Bà ta giơ tay lên địn tiếp tục chiêu trò vừa nãy nhưng bà ta lại chột dạ khi nhìn thấy kẻ trước mắt còn đang nhoẻn miệng cười không chút dao động những lời ấy.

-Sao nói tiếp đi chứ?

Đồng giãn tử bà ta căng ra,tay run run nhìn vào ánh mắt của ả.Thú vật thì sẽ không tình cảm xen lẫn vào quyền lực trước mắt.Uchiha Sarada vốn dĩ đã mất đi cái thứ gọi là tính người từ lâu rồi,giết và bị giết cô đều có thể làm với bất kì ai,bất kì quyền lực "rác rưởi" nào rồi.

-Lôi cổ nó đi nhanh!!

Bà ta giận tím người hét lên ra lệnh cho Konohamaru kéo nhỏ ra ngoài.

-Ngài!?

Mấy người kia kinh ngạc

-IM MỒM,IM MỒM!!! LÔI NÓ RA NGAYYY!!!

                                                                                ...

-Em có biết mình vừa chọc phải mìn không?Bà ta giờ là người nắm giữ gần bằng các vị Hokage không??

Sarada liếc mắt nhìn người thầy của mình.

-Thì?

Konohamaru tặc lưỡi,ngao ngán nhìn cô học trò của mình.

-Thầy đừng lo,bà ta không thể loại bỏ em được đâu!Một con cờ tốt thì làm sao có thể đem đi bố thí được.

-Vậy ổn chứ?

Anh hỏi bằng sức giọng nặng nề.Cô vẫn chưa hiểu được ý của Konohamaru cho lắm?

-Em không bất mãn hay tức giận gì khi bà ta phỉ báng cha mẹ em thế ư?

Sarada phì cười trước câu nói lố bịch.

-Vậy thì thầy muốn em phải làm sao?Khóc toáng lên?Nổi giận đến phát điên?Đập phá tất cả mọi thứ xung quanh ư?Nếu thế thì họ sẽ sống lại chứ?

Anh lắc đầu,chết là hết nếu cứ ôm cái nỗi đau đớn ấy cũng sẽ chẳng thể cứu vãn được tình thế sống chết như bây giờ.

-Vả lại nếu thầy cứ cầu xin thế thì làm sao bà ta có thể nâng em lên chức vụ Hokage chứ?Đe dọa ngược lại vẫn có tác dụng hơn mà?

Anh nhăn mặt.

-Em hãy tiếp tục công việc cấp S này đi.

Konohamaru đưa quyển trục ra lệnh cho cô thực hành nhiệm vụ.

-Được,em đi.Lần sau sẽ gặp thầy!

Anh trở người,xoa đầu đầy mệt mỏi.Người như anh không đáng mang tiếng thầy,anh đang lợi dụng con bé để thau tóm chức vụ mà mình mơ ước.Không chỉ chính những đứa học trò,cả anh cũng phải cúi đầu trước quyền lực,lợi dụng cả một đứa trẻ đang phải chịu đả kích từ chính dòng tộc của nó.Nhưng không sao,trước khi chiếc mặt nạ này nứt vợ cả ngàn mảnh,anh vẫn phải tiếp tục giả tạo cho đến khi mục đích.

Bản thân anh không thể chết một mình, tất cả đều sẽ bị lôi đến cánh cổng của cái chết,...




Đơn phươngWhere stories live. Discover now