Chương 8: Tình,...

459 21 11
                                    


Boruto đã cạn kiệt sức lực,cậu chẳng còn lượng charka nào cả,có vẻ nó là tác hại khi phục hồ vết thương.

Boruto không thể chết,ở hiện tại là vậy.

Cơ thể cậu luôn tự hút cạn charka của mình và của người ấy,cho dù cậu không muốn.Nên dù có cố tự sát bao lần thì nó vẫn thế.

Cậu vẫn sống,sống trong sự nhục nhã và đố kị của bản thân.

Hắn nhận thức được từ lâu rồi nhưng hắn vẫn tự dối lòng,luôn mong rằng vật chủ sẽ thế chỗ hắn.

Thi thoảng ý thức sẽ tự quay lại nhưng sau đó hắn cam chịu để "chết" tiếp.

Nhưng bây giờ thì khác,Boruto chẳng biết làm gì ngoại trừ đắm chìm vào cái thú vui kì lạ này.

Gã nâng rượu lên khóe môi,nốc một hơi nhẹ.

Gã chưa bao giờ biết uống rượu càng chưa bao giờ đến mấy cái nơi khoái lạc này.

Hắn chỉ nhớ vài khung đoạn kí ức của vật chứa của hắn rồi tìm đến đây.Rồi cứ thể đã hai ngày trôi qua cậu chỉ có chôn chân ở đây nốc rượu để quên cái thực tại là cậu đã quay về.

Và bản thân lại có thể thích ứng với thứ như vậy dù gã chưa từng thử.

Boruto đơn giản chỉ say giấc mộng,rồi để bản thân ở thực tại làm bất cứ điều gì mình muốn.

-Quý ngài!

Boruto không phản ứng,mặc kệ cho quý cô kia sát cơ thể khơi gợi lại,mùi nước hoa hồng cùng sự kích thích từ cô ta cứ thế sát lại.

Gã vẫn đăm chiêu nhìn vào một nơi vô hình.Mặc cho tay anh đang bị ép chặt bởi thứ khiến nhiều thằng ham muốn.

-Anh quên em rồi sao,quý ngài?

Không khí tấp nập trong quán rượu ồn ã những tiếng rên rỉ,hay những tiếng cười cười của mấy gã say rượu và say cả tình.Boruto vẫn chẳng hứng thú nổi với cái sự "tao nhã" này.

-Cô muốn gì nào?

Hắn vẫn chẳng thèm nhìn thẳng vào mái tóc đen óng ả ấy.

Đôi môi cô ta mọng nước đủ để cho người ta thỏa mãn được cơn khát lẫn cơ thể quyến luyến ấy.

-Thôi mà quý ngài,chẳng phải mọi lần ngài đến đây đều phải làm "tí" sao~~.Đừng quên những lần chúng ta thế nào chứ?

Cô ta nhấn mạnh rồi ngân dài như khúc gọi mời đến nơi cấm địa.

Mặt gã vẫn vô cảm như thể chẳng phải việc xa lạ dù nghe lần đầu.Nhưng gã chẳng sợ và cũng đã làm đủ thứ,giết người thân,đánh đập mấy thằng ngu ngu,ăn cắp hay tự sát,...Tóm lại là hiện giờ tự giết bản thân ra việc gì hắn cũng làm được.

-Thôi mà,mấy thằng cha ở kia cứ quấn em chết mất.Dù sao anh cũng rảnh mà!

Cô ta này nỉ,hơi thở lan ra toàn mùi rượu sake nồng.

-Được,...

Boruto nhắm mắt trả lời cho qua.Nhưng ai ngờ nó lại là lời đồng ý.Chính ý thức anh cũng chẳng biết,giữa đống thác loạn này cho dù có thêm một gã như hắn cũng chẳng sao

Như bắt được mồi,nàng ta trở lên quấn quýt không rời.Vội vàng kéo anh rời đi.

.

.

.

Cả căn phòng lan tỏa mùi hương của thuốc kích dục.Boruto giờ đã cởi bỏ bộ trang phục nặng nề và hôi hám ra ngoài,để lộ cơ thể trần trụi của những vết sẹo và cơ thể rắn chắc.

Như thỏa mãn được măt hàng,cô ta nhẹ nhàng cởi nốt phần áo.Để lại bầu ngực trắng nõn và dầu núm căng,hồng nhạt.

Nhưng Boruto vẫn chưa thấy hứng thú,cô ta như biết mình mất giá.Vội vàng tiến lại gần,gương mặt như tỏ vẻ nũng nịu,cáu kỉnh nhưng sau đó là sự thèm khát đầy thú vật.

Cô ta nằm trọn lên đùi Boruto,nhẹ nhàng đưa nụ hôn lên môi cậu.Anh lần đầu tiên nhìn vào anh mắt ấy,chẳng gì ngoài sự thèm thuồng.Đầu lưỡi dần luồn vào,nhẹ nhàng hút lấy và mọi thứ cứ như thế mất kiểm soát.

Bản thân cậu hành động như một thói quen,...

Boruto xoay người,đè cô ta xuống,tiếp tục mút lấy lưỡi ả như một bước dạo đầu trước khi làm tình, cho đến khi cô ta không thở nổi mới phần nào khiến cậu cảm thấy mình là người chủ trì cuộc vui này.

Quả thật với cơ thể cân đối của cô ấy,không kể nào có thể thoát được khỏi lưới tình mà cô ta đã giăng.

Boruto luồn tay xuống,chọc vào cái lỗ nhỏ nào đó.Cô ta rên lên một tiếng khẽ như thể đã báo hiệu.Nhưng nó chưa là gì với cô ta cả,thú tính của cô ta đòi hỏi một thứ lớn.

-Nào quý ngài,đừng nói ngài sợ nha!

Boruto vẫn im lặng mặc cho cơ thể tự hành động và gia sức khiến cho cô ta cảm thấy hối hận vì đã mời gọi gã.

Hắn dùng tay nắn bóp lấy bầu ngực kia một cách cuồng luận.

Gã cắn và mút nó,trên người ả giờ toàn những dấu hôn,từ ngực,vai mặt chân tay.Đâu cũng có những vệt đánh dấu địa chủ.

Chẳng biết từ khi ấy cả hai chẳng mở lời nhưng căn phòng lại đầy tiếng rên rỉ kích thích sự thú tính của cả hai.

Thời gian trôi qua,cả cơ thể của họ nồng nên mùi hắc mũi.

Tiếng động vang dội trong căn phòng cách âm,chiếc giường rung lắc như có động đất.

Bỗng có cái gì đó lướt qua một cách kì lạ,không phải cô ta ngay trước mắt mà là một người khác.

-Cái mẹ!?

Gã tự chửi tục,cơ thể hắn cuồng nhiệt một cách khủng khiếp hơn khiến cho cơ thể của cô gái kia không biết nên đau đớn hay sung sướng.

Gã nắm chặt tay ả đến nỗi muốn bóp nát,nhưng cô ta chẳng thèm nắm lại,đơn giản vì cô ta đang đắm chìm trong chính khoái cảm của mình.

-Em thích ngài lắm!

Cô ta la lên chẳng biết là thật hay giả.

Đột nhiên ý ức gợi về một người.

Bàn tay ả so với bàn tay của "người đó"đối với anh lại khác biệt vô cùng.

Dù chỉ lướt qua bàn tay nhau vài lần,chai sạn và thô hơn nhiều.Cậu vô cùng nhớ cái cảm giác âm ấm đó cho dù đến cả người ấy chẳng nhận ra.

Cả căn phòng ngập mùi dâm dục.

Trái ngược với người đang hứng thú kia.Boruto ghét ý nghĩ của cái cảm giác ấy, cho dù bản thân đang ngập tràn khoái cảm còn thú vị hơn sự thoáng qua kia.

Và cái cơn đau nhức nhối đến phát tiết trong lồng ngực đang vụn vỡ ấy lại bắt đầu.

Nhưng gã mặc kệ.

Hắn không muốn biết,và cả sau này cũng thế,...

Đơn phươngWhere stories live. Discover now