Chương 5:Lầm lỗi

428 25 14
                                    

Một khoảng không kí ức đứt đoạn,một mảnh kí ức thẫm đen dày vò bỗng dưng tan vào trong hư vô,boruto giật mình bởi tiếng động của một đợt sấm sét liên hoàn.Toàn thân cậu bị ướt và hình như đang chui rúc vào một góc sâu trong khe đá chật hẹp vào đó.

Một vệt máu trải dài phía trước mặt cậu kéo đến tận chỗ cậu đang nằm.

Xung quanh toàn tiếng mưa rơi lộp bộp và hơi thở tỏa mùi hôi đầy sự gấp gáp.

Hơi nóng mất dần nên cậu chỉ cảm nhận được ở đầu mũi.Bao trùm toàn là mùi hôi thối bốc lên từ đống quần áo ướt dính vào người lẫn những bụi cát và những con kiến bò lên tứ tung cứ như thể coi cậu là đồ ăn,móng tay thì bặm đầy đất vào trong,ngón tay cậu bắt đầu giật lên bởi sự khô rát bong tróc của tay,mu bàn tay chuyển thành những mạch màu tím lan rộng.Mặt dính nước mưa hòa cùng sự dính dính của cát và máu, cái vết sẹo khó coi chạy dài trên con mắt trái bắt đầu nhói lên cùng với nửa bán cầu trái của cậu.

Boruto bắt đầu mất nhận thức,cậu chẳng rõ đây là đâu,đã bao lâu,thậm chí tại sao cậu lại tỉnh dậy.Lần cuối cậu nhìn thấy màn đêm cùng với cơn mưa rào này phải từ rất lâu nhưng với cái kí ức cũ rích thì nó lại là một nỗi khiếp đản,sự ghê tởm và nỗi uất hận tận xương.Cậu nhìn cơ thể của mình,với thể trạng bản thân bây giờ cũng phải 17,18 tuổi.Cùng với đó là một vết thương của một con dao đâm vào xuyên qua mé bụng trái và lượng Charka cạn kiệt.

Như bị ép quay về thời còn trẻ trong đoạn kí ức ấy,cậu bắt đầu phát tiết,não liên tục gợi ra những hồi ức khó chịu.

Xung quanh chỉ toàn là xác mục rữa, màu đỏ máu nhuộm đầy những phiến đất khô cằn.Gương mặt của một thằng cha chó chết nào đó cứ lập lòe trong màn đêm lặng thinh ấy.Đôi mắt mở to nhìn cậu đầy sự buồn nôn.Chết rồi thì làm sao có cảm xúc chứ.Nhưng bản thân cậu lại mường tượng được ra nó.Sợ hãi?Cầu xin?Hoảng sợ?Chà, cho dù là thế chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại cười và mái tóc cứ tỏa sáng như thể hiện sự cái khoái cảm gì đó đang luôn dần thúc dục cậu hiện lên.

-Tên khốn Momoshiki,...

Cậu bắt đầu vạch lớp áo choàng đen nặng trịch bởi nước trên cổ kia ra.Một vài vệt sẹo mờ mờ vẫn còn ở đó ,cậu nhẹ nhàng đưa đôi tay cứng đờ và sứt sẹo lên cổ mình,bóp nó thật chặt,chặt rồi chặt dần.Hơi thở bất đầu chập chờn dần,tuyến nước bọt cứ thế phun ra từng hạt hòa vào cái sự nồm ẩm của thời tiết.

Cậu hiểu cảm giác của cái chết,thật sự khá đau đớn rồi ngay sau đó cũng chỉ là một khoảng đen tối mờ không chút ánh sáng.Màu đen dần hiện ra như những lần khác như cậu dự đoán.Ngủ trong cái chết đen vĩnh hằng còn hơn phải thức dậy với sự ghê tởm.Nhưng không,lần này khác Momoshiki đã không xuất hiện chiếm lấy cơ thể cậu,càng không mở lời than vãn trong đầu cậu.

-Không,không,Ta đã trao,.. mày cơ thể này rồi mà,..Tên khốn,..mày đi,..đâu rồi,...làm ơn cho ta được,..trở lại,..!

"-Hãy hứa với cha nhé!"

Không lời đáp,...

Hệt như sự lẫm lỗi của tuổi trẻ,...

Chẳng bao giờ có thể che dấu...

Và vĩnh viễn không nhận được sự trả lời,...



P/s: tôi thề tìm cái ảnh ưng ý mà hết cmn ngày rồi


Đơn phươngWhere stories live. Discover now