Chương 3:Thối rữa

555 26 4
                                    

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh,đưa đôi mắt chập chờn nhìn những gương mặt phía trước.

Em gái nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ,cô y ta nhìn cậu rồi giật mình đánh rơi cả bảng ghi sổ bệnh vẻ sợ hãi,còn mấy người chunin đang đứng ngoài cửa rỉ tai nhau đùn đẩy nhau cái việc gì đấy.

Giọng em gái cậu vang nên túm lại chiếc áo bệnh nhân của cậu òa khóc.

-Anh ơi,..anh ơi,..

Boruto vẫn trong trạng thái ấy,mơ màng và hỗn loạn.Cậu nắm chặt lấy hai vai của em gái.

-Himawari,cha đâu,cha đang ở đâu!!??

Himawari chỉ nhìn cậu rồi lại òa khóc nên lần nữa,giọng khàn khàn cất tiếng.

-Cha,..cha mất rồi,..cả mẹ cũng không tỉnh dậy nữa,..

Câu nói như tiếng nổ bên tai,cổ họng cậu như bị ứ nghẹn bởi một cái gì đó,hai tai nóng dần lên đầu choáng váng như bị một ai đó đánh mạnh vào đầu.

-Em nói dối phải không,rõ ràng cha đã ôm anh mà,..rõ ràng ông già đã nói là sẽ cùng anh về làng mà,..đừng lừa anh và cả mẹ nữa tại sao ?Mẹ không tỉnh dậy nữa là sao??!

Tiếng của phòng bệnh đập mạnh ngắt nhịp câu nói của cậu.Shikamaru liếc nhìn cậu,cơn tức giận càng dồn vào nửa bên trái não đập liên hồi như quả tim,bàn tay nắm chặt đến nỗi gân tay nổi lên.Ngay bây giờ thực sự ông có thể giết cậu luôn không chừng.Shikamaru gằn giọng cố làm hết sức để gạt cơn tức giận ở lồng ngực.

-Himawari,Ta cần nói chuyện với nó nên việc của cháu hãy nói sau đi !!

Theo hiệu lệnh cánh của tay Shikamaru,mấy người chunin lao vào dẫn em gái cậu ra ngoài trong sự ngơ ngác của con bé.Hai tên còn lại lao vào cậu.Xách hai cánh tay câu lôi ra ngoài.

Boruto gào lên vật lộn với hai người kia,vung vẫy để có thể biết được câu trả lời.

-Bỏ tôi ra mấy tên khốn,bỏ tôi ra!!Cút,...!!

Shikamaru đi đứng trước mặt cậu giờ đây lại phải cắn chặt răng để không thốt ra những điều khốn khiếp.Boruto hét lớn với vị quân sư cao quý kia một cách cầu xin.

-Bác!Cha cháu đâu,mẹ cháu đâu!!Cháu không hiểu chuyện này!!Rốt cuộc là sao ??

Máu trong cơ thể ông nóng dần lên,chọc nổ quả bom,có lẽ ngay bây giờ cũng chẳng thể làm gì để nén cơn điên tiết này.Vị quân sự ấy gạt bỏ hết chức tranh danh dự lao vào như một con thú túm lấy cổ áo cậu xách lên,cơ thể cậu bị đập mạnh ép dính vào tường. Hai chunin giật mình mà lui về đằng sau.

-Ngươi nói như thể vô tội nhỉ?Không hiểu ư??!Cái ấn và cả kẻ đang trốn trong cơ thể chết tiệt của mày và cả mày đã gây ra đống chết tiệt này đấy!Giờ cả cái làng này đã biết mọi chuyện mày giết họ rồi!!Tên chó chết!Giờ lại giả con cừu ngơ ngác tội nghiệp à?!

Boruto gào lên phản bác.

-Ngài nói gì vậy!!!?Cháu không hề giết họ thậm chí họ đã ở ngay trước mắt cháu lúc ấy nói chuyện mà!!Tại sao lại thế!?,..

Như cổ họng bị xuyên một cái lỗ,ứ nghẹn lại chẳng thể cất lời.Mảnh hồi ức rời rạc kèm theo giọng nói rè rè của ai đó, tiếng âm thanh của cuộn băng rỉ sét.

-Amado chuồn rồi!Hắn đã khiến con trai ta phải chật vật với cái đầu đang lìa khỏi thân đấy!Giờ mày thấy thế nào!Vui không!Naruto chết rồi!Cả Sasuke cũng thế!Mẹ mày khi nghe cha mày chết đã sốc đến nỗi hôn mê sâu,tất thảy giờ đều do mày cả đấy!

Shikamaru lớn giọng uất trách.Hai tai cậu điếc đặc chỉ nghe thấy tiếng ù ù.Một tiếng nổ lớn vang lên,làn khói đen hòa vào hoàng hôn ửng đỏ như máy,âm thanh la hét kéo cậu về thực tại.

-NGÀI SHIKAMARU!NHÀ NGÀI ĐỆ THẤT BỊ DÂN CHÚNG ĐỐT CHÁY RỒI Ạ!!GIỜ 2 ĐỘI CHUNIN Ở ĐẤY KHÔNG THỂ CẢN NỔI!!

Bất giác vị quân sư ấy buông tay để cậu ngã trượt xuống đất.Cậu càng trở lên khó hiểu,cái gì mà ai chết,ai đốt ?Thực sự cậu như điên loạn bởi những thứ chết tiệt này.
Não cậu như phát dại,dùng toàn lực chakra kéo cơ thể lao ra ngoài cửa sổ.Vị quân sư ấy bất ngờ mà mất cảnh giác,ông lao đầu ra ngoài cửa sổ,thét lớn!!

-Quay lại đây,Boruto!!

"Chết tiệt!"

Ông tự nhủ,thằng ranh con ấy giờ đang mang trong mình sức mạnh của thần và đang ở mức 80% rồi!Sơm muộn cũng trở thành một kẻ khác!


"Đừng lo,thông tin của ta là thật nên người cứ thử tìm hiểu xem,coi như mạng con trai ngươi là cái giá cả để trả cho món quà ích lợi ấy nhé !"


Hắn ta cười trong giữa đám đông hỗn loạn.Mỉa mai thay lại phải chấp nhận thông tin khốn nạn nhưng chính xác ấy,sự ghê tởm bao bọc cả thân thể của vị quân sự đã vứt bỏ trọng trách của mình ấy.


-Đội 19 đuổi theo thằng bé ngay lập tức!


Cả cơ thể vị quân sư ấy như suy sụp.Rốt cuộc ông đang làm đúng hay đang làm sai đây?Cảm xúc cá nhân rốt cuộc là thế nào?Con người vị quân sư đang kính ấy phất phưởng một sự ghê tởm

"Thối rữa"

Đơn phươngWhere stories live. Discover now