Tôi đi bệnh viện kê đơn thuốc.

Nhưng vẫn bị mất ngủ mỗi buổi tối do không có chồng tôi ở cạnh bên, đến nỗi tóc cũng rụng gần hết.

Cho nên tôi muốn buông tha cho anh.

Vậy mà anh lại không muốn buông tha cho tôi, có lẽ là trong lòng còn ghi hận.

Tuy là tôi không biết nguồn gốc của cái hận kia ở đâu ra.

Dù cho có biết đi chăng nữa thì cũng không phải do tôi sai.

Không yêu tôi cũng được, nhưng tôi không chấp nhận bị vu khống nhục mạ.

18.

Tôi nhìn anh quăng hết đồ của tôi đi.

Đồ của tôi rất ít ỏi, chỉ có vài vật dụng hàng ngày cùng mấy bộ quần áo chăn nệm.

Anh dường như cũng có hơi ngạc nhiên vì tôi sống ở cái nhà này ba năm trời mà chỉ có chút xíu đồ như kia.

Căn phòng lớn như vậy, gom hết đồ của tôi cũng chỉ chiếm vỏn vẹn chưa tới 1% diện tích.

"Cậu đứng đây tôi cũng thấy ghê tởm, tôi dọn ra ngoài." Lúc ấy là sau khi kết hôn, anh lạnh mặt nhìn tôi, rít một hơi thuốc.

Tôi lo cho phổi của anh, cố hết sức trưng ra vẻ mặt tươi cười: "Đây là nhà của anh, em có thể dọn đi, anh đừng dọn ra ngoài ở."

"Không", giọng anh cực lạnh, còn mang theo chán ghét, "Cậu phí tâm đến thế không phải vì muốn được ở trong này sao, yên tâm, cái dáng vẻ này của cậu còn xài được, cứ ở đây chờ tôi đến chơi là được."

Nghe ý nhục mạ trong lời của anh khiến tôi thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn quan tâm anh một chút: "Vậy anh ở bên ngoài có thể bớt hút thuốc đi chút được không? Không tốt cho phổi đâu."

["Vậy anh ở bên ngoài có thể bớt hút thuốc đi chút được không? Không tốt cho phổi đâu." Hứa Nguyện còn định can thiệp vào thói quen lẫn hành vi của hắn.

Tạ Thời Vũ có chút bực bội nói: "Cậu chán sống rồi đúng không, đi đi tôi không tiễn."

Hắn nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau lòng của Hứa Nguyện, dụi tắt tàn thuốc lên bàn, đoạn đứng dậy rời đi.]

Tạ Thời Vũ mãi mới tìm thấy một gói thuốc lá, không phải hắn giấu, vậy chắc là Hứa Nguyện rồi.

Cậu học hút thuốc từ bao giờ ? Rõ ràng là làm mọi cách khiến hắn bớt hút đi, còn lo ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Thế mà bản thân cũng bị nghiện thuốc lá.

Ánh mắt Tạ Thời Vũ thản nhiên liếc bậc cửa sổ nơi Hứa Nguyện thích ngồi trước kia, tưởng tượng đến dáng vẻ thanh niên gầy gò vụng về châm điếu thuốc, bị sặc thuốc đến nỗi khóe mắt đỏ lên, lại cứ cố chấp trưng ra cái điệu bộ hít mây nhả khói.

Tự nhiên hắn có hơi hốt hoảng.

Hình như Hứa Nguyện đã từng nói, hắn thích gì cậu cũng đều có thể học.

Lúc ấy hắn đã trả lời điều gì?

19.

"Vậy cậu học theo Triều Niên đi." Hắn vô tâm ngồi đó ngắm nghía đồng hồ trên tay. Ánh mắt không đặt trên người vợ đang run rẩy cả người kia của mình.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Where stories live. Discover now