Chương 139: Táo bạo vai ác online chỉ Diệp Tang làm bài (1).

Start from the beginning
                                    

Tiểu gia hỏa chậm rãi đem bài kiểm tra nhét vào trong túi, sau đó nghe được cô giáo hắng giọng, nghiêm túc nói với bọn họ: "Hôm nay vì có kiểm tra, bài kiểm tra phát xuống nhớ phải đưa cho ba mẹ ký tên đó."

Chùm tóc của Diệp Tang dựng lên, Mắt mèo đen nhánh hơi xoay chuyển, có chút không hiểu tại sao phải đưa cho ba mẹ ký tên.

Tiểu gia hỏa uể oải ỉu xìu đi theo tài xế về nhà, khuôn mặt tròn trịa dán trên cửa sổ xe, khẽ thở dài.

Diệp Tang lần đầu tiên cảm thấy làm người thật khó.

*

Mãi cho đến khi về đến Mộ gia, tiểu gia hỏa vẫn mặt mày ủ rũ bĩu môi, đầu tóc xõa tung hơi run rẩy, đáng yêu đến mức làm mọi người xung quanh chịu không nổi.

Quản gia kiềm chế cong môi, cúi người, cười hỏi cô gái nhỏ: "Cháu làm sao vậy?"

Biểu tình cay đắng nhìn rất đáng yêu.

Diệp Tang nhìn khắp nơi, che lại cái túi nhỏ, nhỏ giọng nói, "Tang Tang kiểm tra......"

Quản gia nhíu mày, cũng gật đầu theo, cười nói: "Kiểm tra, sau đó thì sao?"

Có gì không ổn à?

Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, "Cô giáo yêu cầu phụ huynh ký tên......"

Vừa nói, quản gia lập tức hiểu ra.

Ba của cô bé này ở nước ngoài, mẹ thì không biết là ai, yêu cầu phụ huynh ký tên không khác gì làm khó cô nhóc a.

Diệp Tang mở miệng, lắc đầu nói, "Còn muốn Tang Tang sửa bài."

Bé nếu biết sai ở chỗ nào thì đã không làm sai.

Tại sao còn cố tình làm khó một bảo bảo như bé?

Diệp Tang không nghĩ ra, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, vỗ cái túi, trực tiếp bước chân ngắn chạy vào trong phòng, đôi mắt của cô bé đen nhánh, cong thành trăng non, ngây ngô hỏi, "Gia gia, Mộ thúc thúc khi nào về a ~"

Mộ quản gia nhìn đồng hồ, không xác định nói: "Chắc là khoảng 11 giờ tối?"

Ông chủ của bọn họ trước nay đều không về nhà, cũng không biết tiểu tiểu thư chọc ngài ấy giận như thế nào, mà bây giờ về nhà đều rất đúng giờ, chẳng qua là về trễ mà thôi.

Diệp Tang ngẩng đầu nhỏ, chậm rì dạ một tiếng, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chọc đồng hồ thông minh, quay đầu đi về phía thư phòng.

*

Trở lại phòng, tiểu gia hỏa bổ nhào vào trên giường, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của chó con.

"Uông." Ngươi mẹ nó còn biết về nhà à?!

"Gâu gâu gâu." Đói chết ông đây rồi!!

Nó bất mãn phe phẩy cái đuôi kháng nghị.

Diệp Tang tức giận quay mặt đi không để ý tới nó, một mình xem đồng hồ thông minh, học theo cách mà Hoắc Nghiêu đã dạy cho mình cách đây không lâu, gọi lại số điện thoại kia.

Bé thật ủy khuất.

Tiện nghi ba ba không bao giờ chủ động gọi điện cho mình.

Quá phận!

Còn có Thẩm ba ba, đã nói là sẽ đến thăm bé mà ~~

Tiểu gia hỏa ủy khuất vùi khuôn mặt bé nhỏ vào chăn bông, chẳng được bao lâu đã kết nối được với tiện nghi ba ba.

"Ba ba." Bé ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn, ngây ngô làm nũng, mắt mèo xinh đẹp đen nhánh phiếm hơi nước, khóc nức nở ủy khuất thiếu chút nữa biến dạng, "Tang Tang nhớ ba......"

Bé nhớ gia gia, nhớ ma ma, cũng nhớ ba ba.

Bên chỗ Hoắc Nghiêu có chút ồn, anh hơi sửng sốt, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu gia hỏa nói nhớ mình.

Anh nâng tay, ra hiệu cho đám cổ đông đang thảo luận nước miếng bay tứ tung kia im lặng trước.

"Nhớ ba?"

Anh cụp mắt xuống, giọng nói có chút khàn khàn, giống như đã lâu không uống nước, giọng nói lạnh lùng có chút dịu dàng, Hoắc Nghiêu khó được mà không trêu chọc bé, thấp giọng nói một câu, "Vậy thì ba ba sẽ trở lại sớm, OK?"

Quỷ biết ánh mắt dịu dàng của anh đáng sợ như thế nào trong mắt các cổ đông khác.

Trợ lý Triệu tim đau, thở dài.

Từ khi tới nước M, boss nhà bọn họ ngày đêm giải quyết các vấn đề hạng mục với hợp đồng, vốn dĩ cậu vẫn không hiểu nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một tháng, vậy tại sao phải tăng ca gấp rút.

Nhìn thấy Diệp Tang gọi điện thoại tới, trợ lý Triệu liền hiểu rõ mọi chuyện.

Chung quy vẫn là vì tiểu tiểu thư.

Anh nhàn nhạt thở dài.

Nhìn xem, một người đàn ông làm cha thật đáng sợ.

Quả nhiên vẫn là độc thân vui sướng.

*

Tiểu gia hỏa quơ chân ngắn nhỏ, nín khóc ngây ngô làm nũng với Hoắc ba ba, nói những chuyện đã phát sinh ở nhà trẻ.

Nói xong, Hoắc Nghiêu không có chút không kiên nhẫn nào, khẽ nhíu mày dựa vào trên ghế, chờ thật lâu cũng không có nghe thấy cô nhóc nói chuyện.

Cho đến khi đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói mớ, "Ba ba......"

Anh lúc này mới bất đắc dĩ ý thức được, con nhóc này chắc là mệt quá nên ngủ rồi.

"Ngu ngốc."

~~~~~~~~~~~~~~~
KlaraHa1314

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now