Chương 134: Nó sợ Mộ Sâm sẽ bóp chết Diệp Tang.

Start from the beginning
                                    

Một lúc sau, anh khẽ mở mắt, trong mắt ngưng tụ dày đặc ác ý cùng u ám.

Đời trước Mộ Sâm chết vì mềm lòng, không tranh không đoạt với ai.

Vậy thì kiếp này anh sẽ không tha cho viện nghiên cứu, Thẩm Sơ Trần cùng với con gái của hắn, một người ai cũng sẽ không buông tha.

*

Bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Tang ở nhà người khác, nên khó tránh khỏi không có cảm giác an toàn.

Bé ngủ đang ngon thì chợt tỉnh dậy vì mắc wc.

Tiểu gia hỏa dụi mắt mèo, như người mộng du mơ mơ màng màng đi một vòng biệt thự.

Cuối cùng vẫn là không tìm được WC, Diệp Tang lắc đầu nhỏ, dứt khoát không đi wc, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng, ngơ ngác nằm xuống giường.

Vốn dĩ Diệp Tang chính là đứa mù đường nên căn bản không nhận ra rằng phòng của mình nằm ở phía bên kia.

Bé vô tư nằm xuống giường, cơ thể của tiểu gia hỏa nảy lên một chút, như là khối bông nhẹ bay.

Mộ Sâm đang nhắm mắt mê man, đột nhiên không kịp tránh bị một vật nặng nhỏ xuất hiện, làm cho anh trong nháy mắt có chút ngạc nhiên.

Chợt nhận ra điều gì, cặp mắt đen xinh đẹp của Mộ Sâm nheo lại, hơi đứng dậy liền nhìn thấy một đứa bé trắng như tuyết nằm trên giường của mình, chùm tóc vô lực lắc lư rồi rũ xuống.

Nhìn khá là...... Xuẩn manh.

Kiếp trước Mộ Sâm còn coi như là một người đàn ông có tình thương, anh đối với trẻ con cũng không có gì gọi là chán ghét, thậm chí còn rất thích.

Nhưng từ khi biết được vật nhỏ gọi là Diệp Tang của Thẩm gia, thì sự yêu thương trẻ con đối với anh đã bị anh bóp chết từ trong nôi.

"Cút ngay." Mộ Sâm hơi nhíu mày, ngữ khí lạnh xuống.

Không cần đoán cũng biết vật nhỏ này là ai.

Là đứa bé của Hoắc gia.

Anh có thể chịu đựng cho trẻ con vào ở, nhưng tuyệt đối không cho phép nó chạy vào trong phòng của anh, thậm chí còn không tâm không phổi mà ngủ.

...... Diệp Tang quá buồn ngủ.

Bé phồng má, đầu vẫn nằm ở trên giường ngủ say.

Mộ Sâm thấy cô nhóc ngủ như heo, anh hơi nhíu mày, trực tiếp vươn tay đẩy đầu tiểu gia hỏa sang một bên cực kỳ tàn nhẫn.

Diệp Tang càng không vui.

Cô gái nhỏ lại từ từ quay đầu trở lại, cơ thể mũm mĩm bổ nhào vào trên giường, gắt gao đè chặt ở trên người Mộ Sâm.

"......" Mộ Sâm lập tức đen mặt.

Anh không chút nào thương hương tiếc ngọc mà ném nhãi ranh này xuống giường, chợt nhìn thấy tiểu gia hỏa buồn ngủ đến nỗi đứng không vững, anh nhắm mắt lại, thanh âm rõ ràng, không có một tia cảm xúc: "Đứng lên."

"Về phòng của cháu mà ngủ." Mộ Sâm lạnh lùng nhìn bé.

Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi người như Hoắc Nghiêu sao có thể nhịn đến bây giờ mà không bóp chết cái con nhóc này.

Tiểu gia hỏa dụi mắt, gượng đứng thẳng dậy.

Diệp Tang ngây ngô mà ô một tiếng, không thể hiểu tại sao lại có người có thể đối xử như vậy với một bảo bảo như bé.

"Nhưng mà nhân gia, nhân gia buồn ngủ......" Cô bé nhỏ giọng nói, đầu lại lần nữa không chịu khống chế tưởng bò lên giường.

Mộ Sâm: "......" Anh muốn bóp chết con nhóc này, làm sao bây giờ?

"Về phòng của cháu mà ngủ." Huyệt thái dương của anh nhảy thình thịch, Mộ Sâm ngước mắt nhìn về phía Diệp Tang, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo có thể thấy được.

Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng ngẩng khuôn mặt nhỏ, một lúc sau trên đầu mới chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi "?"

Bé cảm thấy chú này thực dữ.

"Nhưng mà chú ơi......" Diệp Tang mở miệng, đôi mắt trong vắt như là suối nước, "Nhân gia......"

Bé chậm rãi nói, khiến cho Mộ Sâm không có kiên nhẫn nghe theo.

"Nhưng mà cái gì?"

"Hoắc Nghiêu không dạy cháu cách nói chuyện sao?" Anh bị cô nhóc trước mắt chọc cho bực bội, không có lý do gì khác, là bởi vì giọng nói và giọng điệu của đối phương rất giống với đứa trẻ ở kiếp trước.

Vì trời tối đen nên dẫn tới Mộ Sâm không thấy rõ khuôn mặt của tiểu gia hỏa, chỉ là nghe được giọng nói trẻ con kia, làm anh đột nhiên muốn bóp chết con nhóc trước mặt.

Tiểu gia hỏa ủy khuất vặn vẹo thân mình, chùm tóc dựng lên.

Bé phát hiện được, người này rất ác ý với bé.

Vì là trời tối đen nên cô nhóc không thấy rõ lắm, chỉ nghe được âm thanh của đối phương.

Diệp Tang nín khóc, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà......"

"Nhưng mà nhân gia muốn đi wc."

Mộ Sâm bỗng chốc ngồi dậy, đối diện với cặp mắt mèo nước mắt lưng tròng của tiểu gia hỏa bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, "...... WC ở phía trước rẽ trái, phòng thứ ba."

"Nhưng mà......" Bé phồng khuôn mặt nhỏ, nửa ngày chưa nói hoàn chỉnh được một câu.

Mộ Sâm thấy cô nhóc nửa ngày cũng chưa nói xong, nháy mắt liền mất kiên nhẫn, "Nhưng mà cái gì?"

Anh không thể nhịn được nữa, "Mau cút ngay cho lão tử."

Diệp Tang nức nở, ô oa một tiếng: "......"

Thật, thật dữ.

Tiểu gia hỏa phồng khuôn mặt vì bị rống mà ngốc lên, cũng không cao hứng ngẩng khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng hét lại: "Nhưng là nhân gia không biết đường!!"

Bảy chữ này bị bé hét lớn rất có khí phách.

Diệp Tang ủy khuất lau nước mắt.

Ô.

Hung cái gì hung.

"......" Mộ Sâm thiếu chút nữa bị Diệp Tang làm cho điếc cả tai.

Hét mẹ ngươi!!

~~~~~~~~~~~~~~~

#KlaraHa1314

Link WordPress: https://coxanhh.wordpress.com

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/user/KlaraHa1314

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now