Chương 122: Mấy người trong những bức ảnh này nhìn rất quen.

Start from the beginning
                                    

"Nhân gia chỉ là...... Chỉ là yêu cầu một cái ôm mà thôi." Rốt cuộc trước kia đều là bé ôm người khác.

Thẩm Sơ Trần lập tức nghĩ thông suốt, anh cười như không cười nhìn chằm chằm bé, "Cho nên cháu mới gọi chú là ba ba sao?"

Tìm được cảm giác an toàn, sau đó thì không cần anh?

Thẩm Sơ Trần nhìn nhóc con trong lòng ngực, hơi nhếch môi, lông mày xinh đẹp cong lên, anh cảm thấy bản thân quá ủy khuất.

Anh chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Tang lên, cười lạnh hỏi: "Dùng xong liền ném? Hoắc Nghiêu dạy cháu làm người như thế hả?"

Diệp Tang: "......"

Bé hừ một tiếng, ngẩng khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ, "Quỷ hẹp hòi kia mới sẽ không dạy cháu đâu."

Vai ác ba ba là quỷ hẹp hòi.

Thẩm Sơ Trần cười một tiếng, u ám trong lòng thật lâu mới tiêu tan, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, "Đi thôi."

"Chú đưa cháu về."

"Hả?" Diệp Tang hơi ngẩn ngơ hỏi một tiếng.

"Ngươi, ngươi muốn đưa nhân gia đi sao?" Tiểu gia hỏa nhịn không được lui về phía sau vài bước, mắt mèo hơi mở to, không chút nghĩ ngợi nhào qua ôm lấy đùi anh.

Bé không muốn trở về!!

Bằng không vai ác ba ba tối nay nhất định sẽ cho bé một tuổi thơ hoàn chỉnh.

Ông trời cũng không cứu được bé.

Thẩm Sơ Trần liếc mắt nhìn cô nhóc một cái, rồi khẳng định: "Đúng vậy."

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tang lập tức suy sụp xuống.

"Thẩm, Thẩm Sơ Trần......" Tiểu gia hỏa lấy hết can đảm, trực tiếp kêu cả tên lẫn họ anh, "Ngươi không có tâm."

Thẩm Dao: "......" Con nhóc ngu ngốc này ngày thường xem bao nhiêu phim thần tượng vậy?

Thẩm Sơ Trần "Không có tâm": "......"

Anh hít một hơi thật sâu, xách theo nhóc con trong lòng ngực quay đầu lạnh lùng mở miệng nói với Thẩm quản gia đang thì thầm với đám người hầu, "Đem con nhóc này đưa đến nhà Hoắc Nghiêu cho tôi."

Anh rũ mắt, thanh âm bình tĩnh: "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy nó."

Anh sợ bị tức chết.

Tóm lại không phải con anh.

Đã từng là người đàn ông dù thuộc hạ chết dưới chân vẫn bình thản, bây giờ lại vì một đứa bé lại liên tục mắc sai lầm.

Nếu lại ở chung tiếp, Thẩm Sơ Trần sợ sau này sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Nhân gia......" Diệp Tang dẫu cái miệng nhỏ thành hình mỏ vịt, làm bộ làm tịch thút tha thút thít, ủy khuất chưa từ bỏ ý định hỏi, "Nhân gia không phải là bảo bảo mà ngươi yêu nhất sao?"

Thẩm Sơ Trần nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười: "Trước nay đều không phải cháu."

Anh lạnh mặt, "Để quản gia đưa cháu trở về."

Dừng một chút, Thẩm Sơ Trần đại khái cũng ý thức được giọng điệu của mình có chút quá khích, anh chậm rãi cười một cái, xoa đầu của tiểu gia hỏa, thấp giọng nói: "Chỗ này không thích hợp với cháu."

"Cháu đi về trước."

"Chờ hôm nào chú lại dẫn cháu đi chơi, được không?" Anh sợ sau này sẽ bị cô bé ảnh hưởng đến.

Mọi người ở đây đều biết những lời này của Thẩm Sơ Trần đều để lừa con nít.

Nhưng bạn nhỏ Diệp Tang lại tin.

Cô bé chớp mắt mèo, rối rắm nhẹ giọng nói, "Vậy, một lời đã định."

Tiểu gia hỏa trông mong nói, "Chú nhất định phải tới tìm cháu nha."

Thẩm Sơ Trần cười đồng ý, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia rũ xuống, làm người đoán không ra cảm xúc gì.

"Quản gia." Anh gọi một lần nữa, hơi ngước mắt khôi phục lại nụ cười chưa chạm đáy mắt như mọi khi, "Mang con bé đi."

"À......" Quản gia đang thấp giọng thảo luận với đám người hầu vội ngây người giấy lát, phản xạ có điều kiện mà trả lời.

Thẩm Sơ Trần nhướng mày lần thứ hai cười khẽ mở miệng, "Quản gia......"

"Lỗ tai của ông bị điếc à?" Anh không chút khách khí hỏi lại.

Thẩm quản gia bị giọng điệu u ám của anh hoảng sợ, sau đó phản xạ có điều kiện phủ nhận nói.

"Không, không, không."

Ông cười nhếch môi một tiếng, gấp gọn những bức ảnh trong tay lại, nói: "Tôi chỉ cảm thấy......"

"Mấy người trong những bức ảnh này nhìn rất quen."

Quản gia cầm bức ảnh thứ nhất, nói: "Đây ạ."

"Người này, Tô Thần."

"Có lẽ là ngài chưa nghe qua. Người này được xưng là tín ngưỡng và vinh quang trong giới esport."

Thẩm quản gia cười nói, "Vị Thái Tử gia không muốn kế thừa Tô gia chính là anh ta."

"Còn người này." Ông bắt đầu nói, chỉ vào một bức ảnh khác, "Cố ảnh đế."

"Nổi tiếng khi còn trẻ, nhận được giải ảnh đế ba lần liên tiếp, nghe nói anh ta ôm một nửa lưu lượng của giới giải trí."

Thẩm Sơ Trần nghe được liền nhíu mày, giấy tiếp theo anh hỏi lại: "Còn gì nữa?"

Là đám người quái quỷ gì đây?

"Điều này lại càng trùng hợp." Thẩm quản gia nói với vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía Thẩm Sơ Trần muốn nói rồi lại thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~

#KlaraHa1314

Link WordPress: https://coxanhh.wordpress.com

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/user/KlaraHa1314

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngWhere stories live. Discover now