Nhưng chuyện đó không xảy ra, cửa phòng tắm dù một chút động tĩnh cũng không có. Hạng Tây nghĩ lại cảm thấy bản thân mình ngốc quá, không phải là... lên giường thôi sao? Thời gian dài như vậy rồi, cũng rất bình thường thôi, lại nói cậu cũng không phải là không có suy nghĩ gì với Trình Bác Diễn, còn rất suy nghĩ nữa là...

Mỗi lần nghe được thanh âm khiêu gợi cùng với tiếng thở dốc đè nén của Trình Bác Diễn, cậu đều thấy mình đã chuẩn bị hết rồi, có chuyện gì đó cũng không phải không được.

Nhưng sao vẫn cứ hồi hộp như vậy chứ!

Lúc tắm rửa xong đi ra, cậu nhìn thấy phòng khách đã tắt đèn, bên trong phòng ngủ chưa đóng kín cửa lộ ra ánh đèn. Cậu như ăn trộm mà nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa phòng, từ từ mở ra xem xét bên trong.

Trình Bác Diễn đang dựa vào sô pha đọc sách.

Hạng Tây cảm thấy rất khiếp sợ, người này mấy lời nói lưu manh vô lại cũng nói ra hết rồi, vậy mà bây giờ còn có thể im lặng ngồi đọc sách!

Thậm chí còn nhớ viết lại nữa chứ!

"Tắm xong rồi?" Trình Bác Diễn đột nhiên ngẩng đầu về phía này nói một cậu.

"A." Hạng Tây hoảng sợ, chậm một lát mới đẩy cửa ra đi vào: "Tắm xong rồi."

"Anh đi tắm." Trình Bác Diễn khép sách lại, còn đặt cả thẻ đánh dấu trang, lấy quần áo rồi đặt điện thoại của mình lên đầu giường: "Em xem phim đi."

"Dạ." Hạng Tây gật đầu, xem phim?

Sau khi Trình Bác Diễn vào phòng tắm, Hạng Tây ngồi lên trên giường, thuận tay cầm di động mở lên, dựa người vào đầu giường.

Trên di động hiện lên một video đang tạm dừng, cậu nhấn vào nút phát video, còn chưa đợi cậu dựa hết người ra phía sau, hình ảnh hai người dây dưa trên màn hình đã làm cậu giật bắn mình ngồi thẳng dậy.

Còn chưa lấy lại tinh thần, trong điện thoại đã truyền ra thanh âm làm người mặt đỏ tai hồng.

"Ôi... đệch..." Hạng Tây cầm di động, thị giác và thính giác bị tác động đột ngột và mạnh lên khiến cậu không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn màn hình.

Qua một hồi lâu cậu mới trấn tĩnh lại, chỉnh âm lượng video xuống nhỏ một chút.

Tiếng rên rỉ có phần hơi lố kia thì đã hạ xuống, nhưng hình ảnh kích thích thì vẫn mãnh liệt như cũ...

Lúc trước khi nhìn thấy mấy cái này trên máy tính cậu cũng không xem kỹ, khi đó trừ cảm thấy hoảng sợ, cũng không cảm nhận được gì khác nữa.

Nhưng giờ đây, cảm giác của cậu đã thay đổi.

Thanh âm mơ hồ, da thịt ma sát, thân thể dây dưa, tất cả mọi thứ đều khiến cậu nhớ đến Trình Bác Diễn, cơ thịt săn chắc, bụng dưới bằng phẳng, còn có...

Lúc Trình Bác Diễn tắm rửa xong về lại phòng ngủ, Hạng Tây đang dựa vào đầu giường ngẩn người, di động đặt ở một bên.

"Xem xong rồi?" Anh hỏi một câu, đi qua tắt đèn bàn.

Lúc anh đang định bật đèn ngủ lên, Hạng Tây nói một câu: "Đừng bật đèn nha anh?"

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Where stories live. Discover now