Chương 63

Depuis le début
                                    

Trình Bác Diễn cầm mấy trái xoài nhìn, Hạng Tây chạm vào cánh tay anh: "Aizz, em nói em làm đó, khoai tây nghiền á."

"Im miệng." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.

"Không tin em đến vậy sao!" Hạng Tây nhỏ giọng nói.

"Việc nấu ăn này, em có tin chính mình không?" Trình Bác Diễn giật giật khóe miệng.

"Em hả? Em..." Hạng Tây chăm chú suy nghĩ một lát, cười nói: "Đúng là không tin thật."

Cuối cùng hai người mang khoai tây và ớt chuông còn có một ít trái cây ra khỏi siêu thị.

"Khổ quá." Hạng Tây chậc chậc vài tiếng: "Còn không bằng đi ăn Shaxian."

"Không vệ sinh." Trình Bác Diễn đơn giản trả lời, kéo tay cậu đi qua đường.

Trong tiểu khu đã náo nhiệt hơn lúc nãy. Bãi đất trống duy nhất trong công viên đã có rất nhiều người đứng, còn nghe được cả tiếng nhạc.

"Chuẩn bị nhảy rồi." Hạng Tây cười nói: "Trước đây em còn không phát hiện ở đây còn có nhảy quảng trường nữa. Có ồn không?"

"Trời lạnh hơn một chút thì không có người nhảy, trới ấm mới ra nhảy thôi." Trình Bác Diễn nhìn phía bên kia: "Âm thanh cũng không lớn lắm, lúc ở trong nhà sẽ không nghe thấy, vừa qua chín giờ cũng kết thúc rồi."

"Em đói bụng rồi." Hạng Tây nhảy nhảy: "Em..."

Còn chưa dứt lời, bước chân của cậu đã dừng lại. Trình Bác Diễn đi theo sau cậu còn đang nhìn di động, xém nữa đã đụng trúng cậu: "Sao vậy?"

"Mấy người kia." Hạng Tây quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Lại tới nữa kìa."

"Hửm?" Trình Bác Diễn ngẩng đầu nhìn về mấy người ngồi ở ghế đá bên kia. Đúng là lại quay lại.

Anh đưa tay vào trong túi mua sắm, nhíu mày. Mấy người này nếu thật sự đến trả thù, vậy thì chỉ số thông minh đúng là hơi chút không đủ, cứ đến ngồi ngốc ở một chỗ như một xe bán đồ ăn sáng cố định vậy...

"Phải làm sao bây giờ? Lên trên lầu sao?" Hạng Tây đi vào bên trong, nhỏ giọng hỏi.

"Lên lầu." Trình Bác Diễn vẫn không lấy bình xịt ra, bởi vì sau khi bọn họ đã vào trên trong mấy người kia lại đi qua hoa viên ở bên ngoài, không có ý định sẽ đi theo: "Mấy người này có thể không phải tới vì em đâu..."

Hạng Tây không nói gì, cúi đầu đi vào thang máy, mãi đến khi ra khỏi thang máy vẫn luôn im lặng.

"Sao vậy?" Trình Bác Diễn nhéo mông cậu một cái.

"A!" Hạng Tây nhảy tới phía trước một bước, quay đầu trừng mắt nhìn anh, lại cúi đầu thở dài: "Anh nói xem, đây là cái chuyện cc* gì đây! Còn khiến anh lo lắng đến vậy..."

(*)Nguyên văn: j8 = dương vật :<

Trình Bác Diễn đánh vào cánh tay cậu một cái: "Cái miệng này của em đúng là không sửa được phải không?"

"Lần tới đổi chỗ khác mà đánh được không!" Hạng Tây bị đánh một cái đau đến mức phải liên tục xoa cánh tay: "Lần nào cũng đánh ở đây hết!"

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant