Chương 52

161 5 0
                                    

Tôi đã định sang phòng của Jeremiah ngủ tối hôm đó nhưng khi tôi đi theo anh lên cầu thang thì Taylor vẫy tay gọi tôi lại. "Không nên đâu. Như thế là điềm xấu đấy."

Vì thế tôi về phòng mình còn anh về phòng anh.

Trời quá nóng. Tôi không sao ngủ được. Tôi hất chăn sang một bên và lật lại cái gối cho mát nhưng cũng chẳng khá hơn. Tôi liên tục nhìn về phía đồng hồ báo thức. Một giờ, hai giờ...

Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi nhảy ra khỏi giường và thay áo bơi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn bật đèn lên, cứ như thế lần mò xuống cầu thang. Ánh trăng bên ngoài cũng đủ sáng để rọi đường cho tôi. Mọi người vẫn đang say giấc nồng.

Tôi đi ra ngoài sân sau, tới chỗ bể bơi. Tôi phi thẳng xuống bể và cố gắng nhịn thở lâu nhất có thể. Gần như ngay lập tức, tôi thấy xương cốt mình giãn nở hẳn ra. Sau khi trồi lên để thở, tôi nằm ngửa trên mặt nước, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời nhiều sao. Tôi rất thích không khí tĩnh lặng của bầu trời đêm như thế này. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy lúc này là tiếng sóng biển vỗ lên cát.

Ngày mai tôi đã là cô Isabel Fisher. Đó là điều tôi vẫn hằng mong ước bấy lâu nay. Cuối cùng thì giấc mơ thời niên thiếu của tôi cũng sắp trở thành hiện thực. Và tôi sẽ phá hỏng nó. Hay nói đúng hơn là tôi sắp phá hỏng nó. Tôi cần phải nói cho anh nghe sự thật. Tôi không thể kết hôn với Jeremiah như thế này được, nhất là khi giữa hai đứa có một bí mật lớn như vậy.

Tôi trèo lên khỏi bể bơi, quấn khăn tắm quanh người và đi vào trong nhà, lên thẳng phòng của Jeremiah. Anh ấy đang ngủ nhưng tôi vẫn lay anh dậy bằng được. "Em cần nói chuyện với anh." Nước trên tóc tôi rỏ tong tong xuống gối và lên mặt anh.

"Ơ anh tưởng gặp nhau như thế này là điềm xấu mà." - anh uể oải nói.

"Em mặc kệ."

Jeremiah ngồi dậy, hai tay bưng lấy mặt. "Sao thế em?"

"Mình ra ngoài nói chuyện đi." - tôi rủ.

Chúng tôi đi ra ngoài hiên và ngồi xuống cái ghế dài.

Không một chút vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề chính: "Tối hôm qua anh Conrad đã nói với em là anh ấy vẫn còn tình cảm với em."

Tôi có thể cảm nhận được bên cạnh tôi, toàn thân Jeremiah như đang đóng băng. Tôi đợi anh lên tiếng nhưng thấy anh không nói gì. Tôi đành tiếp tục. "Tất nhiên là em đã nói với anh ấy là em không còn tình cảm gì với anh ấy nữa. Em đã muốn kể cho anh nghe sớm hơn nhưng rồi lại sợ anh sẽ không vui nên em định sẽ giữ trong lòng... "

"Anh sẽ giết chết anh ta" - Jeremiah gằn từng tiếng một. Tôi đờ người ra vì choáng, vì chưa bao giờ Jeremiah phản ứng kích động đến như vậy. Nói xong anh đứng bật dậy.

Tôi cố kéo anh ngồi lại xuống ghế nhưng anh nhất quyết không chịu. Tôi năn nỉ: "Anh Jere, đừng mà. Em xin anh đấy. Hãy ngồi xuống và nói chuyện với em đi."

"Tại sao em cứ suốt ngày bảo vệ cho anh ấy thế?"

"Em...em đâu có. Em không hề."

Anh cúi xuống nhìn tôi. "Em nhận lời cưới anh là vì muốn quên anh ấy à?"

"Không hề!" - tôi há hốc miệng nhìn Jere - "Không phải đâu anh."

"Vấn đề là... Bells ạ, anh không tin em." - Jeremiah nói, giọng lạnh tanh - "Anh đã thấy cái cách em nhìn anh ấy. Chưa bao giờ em nhìn anh với ánh mắt như vậy. Dù chỉ là một lần."

Tôi đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay anh một cách tuyệt vọng, nhưng anh đã đẩy tôi ra. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra nổi câu: "Đó không phải là sự thật. Hoàn toàn không phải. Cảm giác mà em dành cho anh ấy tất cả đều chỉ là những kỷ niệm. Thế thôi. Nó không liên quan gì tới chuyện của hai chúng ta hết. Mọi thứ đã là quá khứ. Chúng ta không thể quên đi quá khứ và chỉ nhìn về tương lai của anh và em thôi sao? Chỉ hai chúng ta thôi?"

"Liệu đó có phải là quá khứ không? Anh biết em đã gặp anh ấy đợt Giáng sinh vừa rồi. Anh biết hai người đã ở cùng với nhau."

Tôi mở miệng định thanh minh nhưng không thốt ra được lời nào.

"Em nói gì đi chứ. Nói đi, hãy thử chối xem nào."

"Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn em cả. Em thề với anh đấy. Em đã không biết là anh ấy đang ở đấy. Lý do duy nhất tại sao em không kể với anh là vì..." Là vì sao nhỉ? Tại sao tôi không kể cho Jere nghe? Tại sao tôi không thể nghĩ ra được một lý do gì đó để biện minh cho mình? - "Em không muốn anh phải buồn phiền vì một chuyện không đâu."

"Nếu đúng là chẳng có chuyện gì thật thì có lẽ em đã kể cho anh nghe rồi. Đằng này em lại giữ bí mật. Sau tất cả những gì em nói với anh về sự tin tưởng, em lại quay lưng giữ riêng cái bí mật đó cho mình. Em khiến anh cảm thấy thật tôi tệ vì những gì đã xảy ra với chị Lacie, trong khi anh và em tại thời điểm đó trên lý thuyết, đâu còn là người yêu của nhau."

Tự dưng tôi thấy nôn nao và chóng mặt vô cùng. "Anh biết chuyện này bao lâu rồi?"

"Điều đó quan trọng sao?" - anh cao giọng hỏi.

"Có, nó quan trọng với em."

Jeremiah bắt đầu lui ra khỏi chỗ tôi đang đứng. "Anh đã biết ngay khi nó xảy ra. Anh Conrad tưởng rằng anh biết nên đã kể với anh là đã gặp em. Vì thế tất nhiên là anh đành phải giả bộ đã biết. Em có biết là anh đã cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến thế nào không?"

"Em hiểu" - tôi thì thầm - "Tại sao anh không nói gì với em?"

Chúng tôi đang đứng cách nhau chưa đầy 2 mét vậy mà tôi có cảm giác như xa vạn dặm. Tất cả thể hiện rõ trong ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi. Đầy xa cách.

"Anh cứ chờ xem bao giờ thì em mới chịu kể cho anh nghe. Nhưng em đã không nói câu gì."

"Em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi anh. Đáng ra em phải nói với anh. Em sai rồi." - tim tôi đập thình thịch, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc - "Em yêu anh. Ngày mai chúng ta làm đám cưới rồi. Anh và em, đúng không anh?"

Khi thấy Jeremiah không nói gì tôi vội hỏi lại: "Đúng không anh?"

"Anh cần phải rời khỏi đây" - cuối cùng anh nói - "Anh cần phải suy nghĩ."

"Em đi với anh được không?"

Lần này anh trả lời rất nhanh. "Không."

Anh bỏ đi và tôi đã không tìm cách để chạy theo anh. Tôi chỉ ngồi bệt xuống bậc cầu thang ngoài hiên. Hai chân tôi không còn cảm giác gì nữa. Toàn thân tôi không còn cảm giác gì nữa. Chuyện đang xảy ra là thật sao? Bởi tôi không hề thấy thật một chút nào.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanWhere stories live. Discover now