Chương 86: Kí sinh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng sau đó........đã xảy ra chuyện gì?

Tạ Thiên Lan xuất hiện, A Vân vốn thuộc về y lại đi yêu người khác.

Từ đầu đến cuối Thẩm Thủy Yên vẫn không hiểu tình yêu là gì, giống như y không hiểu tại sao mình lại có chấp niệm sâu với A Vân đến vậy, y cũng không hiểu tại sao A Vân đối xử tốt với mình lại đi yêu người khác.

Tình yêu rốt cuộc là quý giá hay rẻ mạt?

Nếu quý giá, tại sao A Vân nói vứt là vứt? Nếu rẻ mạt thì vì sao đến chết hắn vẫn nhớ về Tạ Thiên Lan?

Thẩm Thủy Yên không hiểu, cho nên y không có cách nào hiểu được thứ này.

Thật ra y cũng không muốn hiểu, y chỉ muốn có được A Vân. Chỉ cần có được hắn thì những cái khác đều không là gì cả.

Nhưng lại không có được....... Y giam cầm hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn y, chỉ có thể có y, chỉ có thể cảm nhận y, nhưng......lại không cách nào khiến hắn chỉ nghĩ đến y.

Tạ Thiên Lan giống như một cái gai nhắc nhở y mọi lúc mọi nơi rằng y không có được A Vân, y không thể khống chế thứ mình sở hữu trong lòng bàn tay.

Cảm giác trống vắng này ngưng tụ trên bàn tay, sau đó theo mạch máu đi về phía trái tim, khắc vào xương tủy, bất cứ khi nào cũng khiến y khổ sở.

Nhưng lúc này......có người nói với y.

A Vân không thích Tạ Thiên Lan, hắn bị ép phải cần y.

Trong lòng Sở Mộ Vân có người mà hắn yêu. Bởi vì không thể buông tay người này nên hắn mới bị tra tấn.

A Vân yêu ai?

Thẩm Thủy Yên nghĩ đến lời này liền dần đoán được đáp án, đồng thời cũng cảm giác đau đớn xuyên tim.

Thẩm Thủy Yên lắc đầu: "Không thể nào. Hắn không thể thích ta, hắn......nói rất nhiều lần rằng hắn không thích ta."

Ánh mắt Mạc Cửu Thiều lóe lên, y nói: "Ngươi nghĩ dưới sự chi phối của Mị thú, hắn còn tư cách nói yêu ngươi sao?"

Thẩm Thủy Yên đột nhiên ngẩng đầu nhìn y.

Mạc Cửu Thiều nhẹ giọng nói: "Hắn không thể rời khỏi Tạ Thiên Lan, cơ thể hắn chỉ có Tạ Thiên Lan mới có thể thỏa mãn, hắn không thể nào chung thủy với ngươi. Ngay cả tình yêu duy nhất cũng không cho được, ngươi nghĩ hắn dám nói là mình yêu ngươi?"

Thẩm Thủy Yên nghiêm túc nghe từng câu từng chữ, thế nhưng y vẫn không hiểu được.

"Nếu hắn thích ta, vì sao lại đẩy ta ra? Nếu hắn yêu ta, vì sao lại phản bội ta, vì sao lại muốn thoát khỏi ta!"

"Bởi vì hắn yêu ngươi." Mạc Cửu Thiều nhìn Thẩm Thủy Yên, thấy thanh niên mà y tán thưởng sắp phát điên liền nói: "Yêu ngươi nhưng lại không muốn ngươi sa vào đó, yêu ngươi nên hy vọng ngươi có thể quên hắn, hy vọng ngươi có được hạnh phúc sau khi hắn rời đi."

Y hơi ngừng lại, nhìn ánh mắt suy yếu của thanh niên: "Cũng vì yêu ngươi đến khắc sâu trong tim mà khi hắn biết được ngươi không yêu hắn, hắn liền thống khổ lựa chọn cái chết."

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thủy Yên tràn ngập khó tin. Y không nói gì, nhưng vẻ mặt đã bại lộ tất cả.

Chuyện này là không thể nào! Sao có thể? Chẳng lẽ y vẫn luôn có được A Vân, chẳng lẽ những chuyện y làm.....không phải có được A Vân mà là đẩy hắn ra xa sao?

Khóe miệng Mạc Cửu Thiều khẽ nhếch, ý cười hiện lên: "Chỉ cần giết Mị thú là ngươi có thể biết được chân tướng."

Thẩm Thủy Yên giật mình, không nói gì.

Mạc Cửu Thiều biết y đang nghĩ gì. Vẻ mặt Mạc Cửu Thiều tuy ôn hòa nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện đôi mắt màu xám tối xuống, y thầm nghĩ: Không ngờ vừa tới Nhân giới đã gặp phải chuyện thú vị như vậy.

Một người là người Tạ Thiên Lan muốn nhưng không chiếm được.

Một người là bị người mình yêu làm chuyện không thể cứu vãn.

Không sai.

Mạc Cửu Thiều nhìn Thẩm Thủy Yên, chậm rãi nói: "Ngươi có giết Tạ Thiên Lan thì Mị thú cũng sẽ không rời khỏi Thẩm tiên sinh. Với hiểu biết của ta về Tạ Thiên Lan thì y sẽ không bao giờ chủ động thu hồi lại Mị thú. Tuy nhiên ta có thể giúp ngươi giết nó."

"Chẳng qua" Mạc Cửu Thiều nhẹ giọng nói "Sẽ có chút nguy hiểm."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ