Tập 98 (End)

969 5 7
                                    

Lúc hai tay anh chạm vào người, một luồn hơi ấm lập tức từ chỗ tiếp xúc chạy đi khắp cơ thể tôi, để lại bộ đồ ngủ màu hồng kem êm dịu. Nghĩ lại mới nhớ mình đã mặc chiếc váy dạ hội kia suốt hai ngày hai đêm rồi. Chẳng những vướng víu, bất tiện mà còn lấm lem vết máu.

- Cảm ơn. – Lời nói thốt ra khỏi miệng tôi với sự cảm kích hoàn toàn chân thật.

Young Min không trả lời mà chỉ im lặng bước về phía trước. Quay về căn phòng mang sắc tím quen thuộc, tôi bắt đầu ngờ ngợ, không biết sự tương đồng giữa nơi này với căn phòng ngủ nhà mình là vô tình hay cố ý.

- Nghỉ ngơi đi. – Anh chăm chú nhìn tôi xoay xở nằm xuống giường một lúc lâu rồi quyết định quay bước.

- Đợi đã.

- Chuyện gì?

- Chồng em… - Tôi cố nuốt lấy những giọt nước mắt - …Anh ấy có khỏe không?

- Tâm trạng nó không tốt. – Young Min khẽ gầm gừ, lưng chẳng buồn quay lại.

- Em có thể…có thể gặp ảnh được không?

- Bây giờ chưa phải lúc. – Người đàn ông ấy lại toan rời khỏi.

- Anh Young Min – Tôi đau khổ van nài.

- …

- Nếu ba anh có yêu cầu gì… – Phải thu hết can đảm còn sót lại, tôi mới có thể nói ra ý định trong đầu – …chỉ cần ông ấy chịu thả Thần Tuyên… em sẵn sàng chấp thuận.

- Đó là quyết định của em! – Young Min tức giận xoay người, miệng gầm gừ - Còn anh thì không.

Nói xong nỗi bức xúc trong lòng, anh đã lập tức bỏ đi, để lại mình tôi trong căn phòng vắng lặng sau một tiếng cửa đóng rầm.

Buổi sáng thức dậy, thấy trên tay có gì đó nằng nặng, tôi khẽ nhíu mày mở mắt nhìn xem thì thấy mái tóc đen của Yên Vũ đang xõa dài một bên người còn cơ thể nó thì co ro nằm sát bên cạnh. Trông bộ dạng con bé lúc này, chẳng khác gì những buổi tối gặp ác mộng liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ mẹ. Yên Vũ tuy hoạt bát nhưng lúc nào cũng là đứa suy nghĩ đơn giản nhất trong ba chị em. Mẹ luôn sợ nó ra đời sẽ chịu nhiều thua thiệt. Ai ngờ, cách suy nghĩ ngây ngô kia quả thật đã khiến con bé phải gánh lấy đau khổ.

- Yên Vũ. – Tôi vỗ nhẹ lên vai nó – Sao lại ngủ ở đây?... Yên Vũ.

- Ư… - Con bé nhăn nhó mặt mày, tìm cách gạt bàn tay đang quấy rối mình ra.

- Yên Vũ, dậy cho chị nói chuyện. – Tôi cố gắng nghiêm giọng dù trong lòng đang tràn ngập nỗi thương xót.

- Chị Yên Nhi… Chị Yên...

- Suỵt. – Nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi em gái, tôi lo lắng đảo mắt nhìn quanh – Đừng gọi cái tên ấy ở đây.

- À, ờ… - Yên Vũ mơ mơ màng màng, đưa hai tay dụi mắt – Trời sáng thế rồi sao?

- Em vào đây từ lúc nào?

- Khoảng giữa đêm.

- Tìm chị có việc gì sao?

- Không việc gì cả - Yên Vũ bình thản lắc đầu – Em không muốn ngủ một mình khi biết chị đang ở sát bên.

Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)Where stories live. Discover now