Tập 77

724 4 0
                                    

Lần thứ năm cố đi vào giấc ngủ, tôi nhận ra anh vừa rời ghế và ngồi xuống mép giường.

- Bảo bối không ngủ được sao? – Bàn tay Tuyên khẽ vén tóc tôi qua một bên – Hắn lại quấy rối em à?

- Không sao. – Tôi mở mắt nhìn anh, cố nặn ra nụ cười yếu ớt – Em sắp ngủ lại rồi.

- Hay…

Điều gì đó vừa định thoát ra khỏi miệng Tuyên thì đã nhanh chóng bị chặn lại.

- Em ngủ đi. - Anh thở dài, vuốt nhẹ má tôi rồi đứng dậy - Có gì cứ gọi.

Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi có cảm giác như mình vừa đọc được thông điệp nào đó trong ánh mắt nén chịu của anh. Không kịp suy nghĩ đã vội vàng chụp lấy bàn tay sắp rời khỏi :

- Hay tối nay ngủ trên giường với em đi, được không?

Thân là con gái lại có thể mở miệng nói ra những câu này không biết ngượng. Cái bệnh mặt dày của anh xem ra đã lây cho tôi mất rồi.

- Có thật là…? Em thật muốn như vậy sao?...Anh…anh có thể ngủ ở đây sao?

Nhìn vẻ mặt khó tin của anh, tôi không thể đừng bật cười khe khẽ. Nhanh chóng nằm nhích người qua một bên, tôi êm ái vỗ nhẹ tay xuống vị trí bên cạnh.

- Báo cho anh biết trước. Ban đêm, em rất hay trở mình….

- Không việc gì. – Gương mặt căng thẳng vừa nghe xong đã nở rộ một nụ cười.

Bình thường, thấy anh luôn lợi dụng mọi thời cơ để gần gũi mình, tôi còn tưởng sau khi nằm xuống sẽ lập tức bị người đàn ông này ôm chầm lấy. Thật không ngờ anh ấy lại cẩn thận gìn giữ một khoảng cách nhất định. Là tại tôi đã không còn sức hấp dẫn hay đầu óc anh lúc này đặc biệt trở nên ngu muội? Chẳng lẽ bây giờ lại mở miệng bảo người ta xích lại gần?

- Thế này có khác gì lúc ngủ trên ghế đâu. - Tôi giận dỗi quay lưng về phía anh rồi ném lại một câu.

Không gian hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở một đều đều, một hơi nhanh vì hờn mát. Tôi lặng im chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy điều gì đặc biệt. Người bên kia dường như chẳng hiểu chút hàm ý nào trong câu nói vừa rồi khiến bản thân vô cùng thất vọng. Đang lúc mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, một bàn tay không an phận đã chậm rãi lướt tới trên người tôi.

Trong bóng đêm, nghe được tiếng trở mình của anh, trái tim tôi như muốn đình chỉ hoạt động. Các ngón tay dừng lại ở eo, sau đó từng chút, từng chút kéo tôi vào lòng. Cảm giác được anh ôm từ phía sau quả thật rất an toàn và ấm áp. Tôi giả vờ như đang ngủ say, nhưng thực chất lại thả lỏng cơ thể, tùy ý để cho Tuyên điều khiển. Cánh tay còn lại được anh uyển chuyển luồn xuống cổ tôi rồi để yên ở đó. Cái chân dài gác nhẹ càng khiến cơ thể tôi lọt thỏm vào lòng Tuyên hơn nữa.

- Ngủ ngon. – Giọng nói nhỏ vang lên ở rất gần.

Mỗi cái hít thở của anh đều sâu và dài hơn mức bình thường. Tôi biết mùi hương trên cơ thể mình đang ảnh hưởng đến khứu giác của Tuyên. Từ lúc mang đặc điểm này trên người, đây là lần đầu bản thân tôi cảm thấy vui sướng vì sự tồn tại của nó. Nếu có thể dùng hương thơm cơ thể để mang đến sự dễ chịu cho ai đó, tôi tình nguyện dành tặng món quà này cho riêng anh, người đàn ông đầu tiên khiến trái tim mình thật sự rung động.

Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ