Tập 68

843 4 0
                                    

- Trả lời anh, giữa em và Yên Nhi thật ra có bí mật gì?

- Bí mật? – Tuyết Vinh vẫn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở của mình – Ở đâu ra chứ?

- Nếu không thì sao em lại biết nhiều chuyện của cô bé như thế?

- Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, đều tại em nằm mơ.

- Mơ cũng không thể chính xác và chi li như vậy. Là em lấy tên của Yên Nhi để gạt anh, đúng không?

- Không biết. – Tuyết Vinh lắc đầu với vẻ ấm ức – Chuyện lúc nhỏ, người ta không nhớ.

- Vậy em nghĩ lý do gì có thể khiến một đứa trẻ muốn người ta gọi mình bằng một cái tên khác?

Nhắc tới đây, kỷ niệm về những lần Yên Nhi tỏ ra thẫn thờ khi tôi gọi tên cô bé lại hiện lên. Rồi cả việc Yên Nhi lúc lớn chẳng nhớ gì đến chuyện của chúng hồi nhỏ nữa…

Em thì không vội trả lời mà đảo mắt nhìn lên trần nhà,vẻ tập trung suy nghĩ.

- Có thể vì mẹ nó dạy không nên nói tên của mình cho người lạ.

- Mẹ em có dạy em như vậy không?

- Không biết. Nhưng mà mẹ của nhân vật trong truyện em thì có.

Ái chà, kiểu này không khéo tôi phải mang hết mấy bộ truyện của Tuyết Vinh ra mà mổ xẻ. Vì rõ ràng ký ức lúc bé vẫn luôn tồn tại trong em, âm thầm phản ánh trong mỗi tác phẩm.

- Em có biết Yên Nhi thích nhất là được anh mua cho thứ gì không?

- Kem đá?

Anh chàng tên Si rô trong tiểu thuyết “Thời Thơ Ấu” của em liệu có phải cũng vì thứ đồ ăn này mà bị đặt tên kỳ lạ như vậy?

- Vậy lần Yên Nhi bị ngã, em có nhớ anh đã mặc áo màu gì khi cõng cô bé không?

- Một cái áo thun có hình con gấu bông thiệt lớn.

- Cái lưỡi này… - Tôi mím môi nhìn em - …Đáng lý nên cắt đi từ sớm.

- A. – Tuyết Vinh giật mình, đưa tay che miệng – Tại sao anh lại muốn cắt lưỡi của em?

Bởi vì tại nó mà suốt mười mấy năm qua tôi bị đánh lừa. Bởi vì tại nó mà Yên Nhi cả năm trời bị tôi kêu lên bảng. Và cũng bởi vì nó mà mấy ngày rồi tôi mất ăn mất ngủ, công việc chưa giải quyết chất ở nhà cả đống.

- Anh cười cái gì?

- Cười em từ nay đừng hòng thoát khỏi tay anh nữa.

Điều tôi muốn làm nhất bây giờ chỉ có hai chữ là: “cưới em”, để em mãi mãi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mười sáu năm chờ đợi đã là một thử thách vô cùng khủng khiếp. Tôi không muốn mình phải tiếp tục chờ thêm nữa. Em cũng đã trưởng thành, đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật còn gì.

- Không rảnh ở đây nói chuyện với anh. – Tuyết Vinh bất ngờ đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi dậy - Em muốn về nhà.

- Nhà em tạm thời không về được.– Vấn đề này làm tâm trạm phấn khởi tôi có trầm xuống một chút.

Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ