Tập 74

750 5 0
                                    

Khẽ hừ lạnh một tiếng, Tuyên chỉ liếc mắt nhìn Yên Vũ rồi tiếp tục bước vào nhà. Con bé cũng hiểu chuyện nên nhanh chóng chạy theo, tay lau nhanh những giọt nước mắt.

- Anh ra ngoài đợi một lát – Tôi tiếp tục khẩn khoản – Để Yên Vũ giúp em thay quần áo, được không?

Gương mặt ảm đạm của Tuyên không biểu hiện thái độ đồng ý hay phản đối mà chỉ nhìn tôi chăm chăm. Sau vài giây suy nghĩ mới quyết định lặng lẽ rời khỏi. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra đứa em gái bên cạnh vừa thở phào một tiếng.

Chậm rãi cởi chiếc áo ướt đẫm nước mưa trên người ra, tôi khàn khàn chỉ cho nó đi lấy một bộ đồ trong tủ. Yên Vũ tay chân nhanh lẹ, ngay lập tức đã quay trở lại với bộ y phục màu xanh dương nhạt. Tôi đón lấy từ tay nó rồi lê mình bước về phía phòng tắm. Thật ra không phải mệt mỏi đến độ chẳng làm gì được. Tôi bảo Tuyên ra ngoài là vì muốn cùng em nói vài chuyện. Nếu anh còn tiếp tục ở đây, nhất định sẽ dùng thái độ lãnh cảm làm con bé sợ đến phát khóc.

Sau khi thay xong cho mình bộ đồ ấm áp, tôi mới cầm theo cái khăn nhỏ bước ra ngoài. Tay không quên kéo áo che đi vết bầm tím.

- Đồ của em đây.

- Chị… - Yên Vũ nghẹn ngào không biết nên nói gì.

- Nó hơi ướt một chút. Nhưng vì ở đó trời đang mưa nên sẽ không bị ai nghi ngờ. Nếu Young Min hỏi, em cứ nói là vì ngày mai kết hôn nên thấy hồi hộp, chạy qua đây tìm chị.

- Chị, đã là lúc nào mà còn thay em lo nghĩ nhiều như vậy?

- Đừng hỏi nhiều nữa. Mau mặc cái này vào rồi về nhà. – Tôi cố giấu đi mọi nỗi tủi thân để động viên con bé – Ngày mai là hôn lễ của em. Để mọi người nhốn nháo đi tìm thì không nên đâu.

Khi Yên Vũ vừa rời đi thì anh lập tức bước vào với vẻ mặt gần như mất hết kiên nhẫn. Quần áo lúc đầu đã được thay bằng một chiếc sơ mi và quần tây lịch sự. Ánh mắt như có lửa hết nhìn mái tóc còn ướt sũng của tôi lại chuyển sang đôi chân trần đang đứng dưới mặt đất. Tôi bối rối tìm không ra cách lý giải cái nhìn của anh, thân người cũng tự giác nhấp nhổm.

Đối mặt với Tuyên, cõi lòng tôi chỉ hiện lên được hai chữ “xấu hổ” và “nhục nhã”. Thậm chí cả việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng trở nên vô cùng khó nhọc. Lúc nãy vì lo giục em trở về, tôi đã quên hỏi nó anh làm cách nào biết được mọi chuyện. Đến bản thân Tuyên bị ướt chẳng thua gì mình mà tôi cũng chẳng buồn ngó tới. Anh đã đứng đó tự bao giờ? Tại sao không vào mà chỉ âm thầm đợi chờ trong đêm tối? Và còn nữa rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng lại không có cách nào mở miệng. Chỉ có thể nhìn Tuyên mà rơi nước mắt .

- Thật khiến người ta tức điên lên được. – Anh nhanh chóng đi đến gần, khom người đem tôi nhấc lên khỏi mặt đất.

- Đi đâu?

- Ra hồ Long Tĩnh – Tuyên bất mãn liếc nhìn hai vết bầm vô tình lộ ra khỏi tay áo.

Đó là lời cuối cùng thoát ra từ miệng anh cho tới lúc nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay tôi trong làn nước mát. Từng ấy chuyện cũng không đủ khiến thái độ thương yêu của Tuyên mảy may thay đổi. Tôi thà chấp nhận bị anh hắt hủi và ghẻ lạnh còn hơn phải chịu đựng thứ tình cảm ôn nhu, ấm áp này…

Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)Where stories live. Discover now